Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 36: Chương 36




Cốc...cốc...cốc

“Vào đi, cửa không khóa.”

“Ồ..hôm nay Rồng đến phòng Tôm cơ, vinh hạnh, vinh hạnh.”

“Anh thôi đi, anh có biết tai họa sắp giáng xuống đầu em không hả?”

“Tai họa? Sao nghiêm trọng thế.”

“Đồ khùng nhà anh, như thế mà chẳng nghiêm trọng à. Chẳng lẽ anh tìm ra cách giải quyết rồi sao?”

“Em quên là người tư vấn kiến thức cho em là Thảo, thì lần này chúng ta sẽ đến phòng khám của Thảo, vấn đề thật là đơn giản.”

Suy suy nghĩ nghĩ một hồi...

“Ừ nhỉ! Có vậy mà em nghĩ không ra. Đồ đáng ghét nhà anh, biết rồi mà không thèm nói, để người ta rầu muốn thuối ruột thuối gan đây này.”

“Đồ ngu ngốc nhà em, chuyện đơn giản vậy mà cũng chả nghĩ ra, anh không biết chỉ số IQ của em là bao nhiêu mà lại đỗ vào trường Đại học có tiếng thế này nữa.”

“Ê, đừng có động chạm à nhe.”

“Tôi cứ thích bảo vậy đấy, làm gì nhau, Vy ngốc, Vy ngốc, Vy Vy ngốc...haha”

“Đồ đê tiện nhà anh, đứng đó cho em, em tóm được anh là em sẽ nhai thịt nhai xương anh đấy.”

“Có mấy thằng ngu mới đứng lại để em tra tấn đấy....haha...có ngon thì bắt được anh đi.”

“Đứng lại.....”

Thế đấy, thế là căn phòng ấy có hai người chơi trò rượt đuổi, Nguyên thì chạy loanh hoanh căn phòng, đôi khi còn né người để tránh những cái chộp tay của Vy nữa chứ. Nhìn vào cảnh tượng này, đố ai nhận ra đây là chàng giảng viên tài giỏi, nghiêm nghị trong công việc. Và có lẽ, anh chỉ trẻ con với cô thôi, anh luôn là một anh chàng hài hước, dí dỏm trong mắt cô, và...chỉ là tên biến thái với cô thôi, cô là duy nhất. Sẽ không có một cô gái nào được thấy anh trong cái bộ dạng này, một người đàn ông trưởng thành, thành công, đã gỡ bỏ lớp bọc bề ngoài để chấp nhận chơi cái trò con nít này.

“Anh...anh đứng...đứng lại đi. Em...em hứa, sẽ không ăn anh đâu.”

Vy đã mệt nhoài, với cái chân dài thườn thượt của Nguyên thì đố cô chạy lại.

“Có ma mới tin em.”

“Thật, em hứa đấy, hứa danh dự luôn.”

“Thật không, có thật là anh đứng lại em sẽ không làm gì anh không?”

Vy cười, một nụ cười quỷ dị. Và đương nhiên là đã đập vào tầm mắt của Nguyên nhà ta rồi.

“Thật, thật đấy.”

Thế là Nguyên nhà ta tin tưởng ở nàng, chàng đứng yên đấy. Để xem...để xem nàng ngốc nhà ta sẽ giở trò gì đây.

“Haha....bắt được anh rồi đấy, anh đúng là ngu mà, ngu như chưa từng được ngu...haha”

“Ầy...em đúng là đồ đểu cáng mà.”

“Kệ em.”

“Vậy giờ em định ăn thịt anh thật cơ?”

“Đúng vậy. Để xem...để xem thịt của nhà ngươi ở chỗ nào ngon đây. Đúng rồi, nách...haha...ta sẽ cù lét nhà mi cho đến chết...haha.”

“Em đúng là biến thái mà.”

“Kệ ta.”

Nói rồi, cô tiến đế người anh, không ngừng ra sức đưa tay cù lét anh. Cứ ngỡ là anh sẽ buồn cười, nhột nhạt mà cầu xin cô ngừng lại, nhưng không, anh vẫn đứng yên đấy, không hề có cái biểu hiện gì gọi là khó chịu cả. Anh vô cảm chăng?

“Em giỡn đủ chưa? Sao? Thịt anh ngon không nào?”

Ầy...sao tự nhiên nhìn mặt anh lúc này nó gian như chưa từng được gian, đúng là điên rồ khi chơi trò này với anh mà.

“À...thì...thì em thấy buồn buồn nên giỡn cho vui thôi.”

Cô gãi gãi đầu giải thích.

“Sao ban nãy bảo là đòi ăn thịt ăn xương anh mà.”

“Ờ...thì, nhìn qua là biết thịt anh chả ngon lành gì, nên thôi, tha cho anh đấy.”

“Cái gì thì cũng có qua có lại, em nhìn thịt anh thì biết nó không ngon. Còn anh, anh không biết thịt em có ngon không nữa, phải thử mới biết chứ.”

“Nè, anh...anh đừng có làm bậy à nha, em...em la lên đấy.”

“Em la đi, xem ai mất mặt biết liền.”

Và cứ thế, anh tiến, cô lùi, mặt anh bây giờ biến thái còn hơn cái chữ biến thái cơ.

“Thôi, em biết lỗi rồi, coi như là em xin lỗi anh nhé!”

“Dễ thế cơ.”

“Mai mốt em sẽ không dám chọc anh nữa, em hứa đấy!”

“Bây giờ, em nói gì cũng vô ích, anh rất đói, và anh rất muốn ăn thịt.”

“Được rồi, em sẽ xuống bếp nấu thức ăn cho anh.”

“Anh chỉ muốn ăn thịt em cơ.”

Nói rồi anh đẩy cô ngã lên giừơng, còn mình thì nằm lên người cô,cô hốt hoảng hét toáng lên đánh vào ngực anh túi bụi.

“Đồ biến thái nhà anh, anh làm cái trò gì thế hả?”

“Suỵt...tốt nhất em nên ngoan ngoãn nằm yên, nếu không, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em đấy.”

Lập tức, lời cảnh báo có hiệu lực, có người nằm yên không dám nhúc nhích. Không phải vì cô sợ anh sẽ làm gì cô, cô đã từng bảo là trái tim và thân xác này là của anh mà, điều cô sợ là trước giờ cô chưa từng gần gũi với đàn ông, trong người nó cứ hồi hợp rồi sợ hãi mà thôi.

Người nằm dưới tim đập thình thịch, người nằm trên vẫn cứ im lặng.

Anh nằm trên người cô, đầu rụt xuống cổ cô.

5 phút...

15 phút..

20 phút...

“Nè, Gia Nguyên, anh sao thế?”

“Làm ơn cho anh mượn cơ thể em để nằm tí nhé, mấy cái nệm kia chả êm tí nào. Ở trên người em đúng là thoải mái, còn ấm áp nữa cơ.”

Trời! Bó tay với anh luôn, vậy mà tỏ ra hùng hùng hổ hổ. Nhưng qua chuyện này lại làm cô yêu Nguyên nhiều hơn, anh thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào. Có khi lại làm cô cười lăn cười bò, lại có lúc làm cô giận đến xanh người. Và cũng chính anh, là người duy nhất đem đến cho cô nhiều cảm xúc đan xen đến thế, bây giờ cô yêu anh đến không kiểm soát được bộ não cơ.

“Chàng ngốc của em, em nguyện đời này kiếp này sẽ mãi làm tấm nệm cho chàng nằm mãi.”

Nguyên cười, cái cười của sự mãn nguyện, hạnh phúc tột cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.