Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 37: Chương 37




“Nguyên này.”

“Chuyện gì vậy nàng?”

“Em nghĩ, cứ lừa mọi người như thế này mãi cũng không phải là cách hay, nếu sau này mọi người phát hiện thì hậu quả sẽ khôn lường, với lại...mọi người đều đối xử với em rất tốt, em...em không nỡ...”

“Anh biết chứ, chính vì thế, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Và anh đã tìm ra.”

“Ý anh là...?”

Nguyên ngồi dậy, kéo tủ ra, lấy một hộp nhung màu đỏ. Rồi quỳ một chân bên cạnh cô.

“Ý anh là...là, em đồng ý làm vợ anh nhé!”

Đây là lần đầu tiên anh cầu hôn, nên không tránh khỏi hồi hợp. Bề ngoài trong anh hiên ngang thế thôi, chứ bên trong tim đập loạn xạ, Vy ngồi đấy còn nghe thấy nữa cơ.

Anh yêu cô chân thành, yêu cô tha thiết, và tình yêu ấy đã thôi thúc anh phải hành động, phải rước cô về làm vợ.

Cô im lặng, im lặng đến đáng sợ.

15 phút trôi qua cô vẫn im lặng, Nguyên vẫn giữ y tư thế ấy. Anh hồi hợp chờ đợi câu trả lời.

Chẳng lẽ tình yêu trong cô chưa đủ lớn để cả hai tiến xa hơn trong quan hệ hôn nhân? chẳng lẽ còn vướn bận điều gì mà cô lại chần chừ, suy nghĩ? Cô làm anh muốn điên tiết với một mới nghi vấn trong đầu.

“Chẳng lẽ...em không muốn làm vợ anh?”

Vy nhìn anh, nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt ấy làm anh lo sợ.

“Em...em...”

Nguyên cười gượng rạo.

“Nếu em cảm thấy đề nghị anh đưa ra nó khó khăn quá thì không cần trả lời, anh hiểu mà. Chắc trước giờ em phải sống trong sự đau khổ khi không chạy theo tiếng gọi của con tim.”

“Anh...anh nói gì thế?”

“Nói gì cơ, em bảo là em yêu anh, vậy mà bây giờ anh chỉ muốn chúng ta có thể gắn bó cả đời trong quan hệ vợ chồng vậy mà em phải suy suy nghĩ nghĩ. Đúng rồi, tôi không đào hoa, không ngọt ngào bằng người khác, ai ta... À Minh Vĩ cơ, nên ai kia không thích chứ gì. Bởi vậy, người ta nói mật ngọt chết ruồi mà.”

“Nè, anh nói gì thế hả?”

“Tôi nói gì thì mấy người tự hiểu, tôi không ép uổng ai cả.”

Nói rồi, anh đặt nhẫn lên bàn.

“Tôi để ở đây đấy, ai chấp nhận thì đeo vào, không thì có thể vứt vào sọt rác, tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của người khác, nhưng mấy người nhớ là khi chọn cách hai, tôi chắc chắn với mấy người ngày mai sẽ có một thằng tên Đỗ Gia Nguyên sẽ vĩnh viễn rời khỏi nhân gian này và không bao giờ trở lại đấy. Tôi không nói suông đâu đấy.”

Nói rồi anh rời phòng.

Gì chứ? Anh ghen cơ? Anh hôm nay còn biết đe dọa cô cơ. Có vẻ anh đã hiểu nhầm ý cô, cô im lặng không phải vì cô không đồng ý, chỉ vì...cô cho anh thời gian để suy nghĩ lại, cô chỉ sợ anh trong phút giây hấp tấp mà quyết định, rồi sau này chỉ sợ anh sẽ phải hối hận mà thôi. Vì sao ư? Vì cô là một cô gái không có gì là nổi trội, cô sợ sau này anh cảm thấy nhàm chán, phiền phức vì anh là một thiếu gia nhà giàu, trong anh không có gì gọi là nhược điểm cả. Cô không hiểu sao mình cứ mặc cảm về bản thân, trong khi lúc nào cô cũng được mọi người an ủi, sẻ chia, đặc biệt là anh, cô cảm nhận từ anh một tình yêu cháy bỏng, một tình yêu chân thành không toan tính. Nhưng cô sợ, sợ anh sẽ mất mặt khi đường đường là con của một gia đình giàu có, tiếng tâm, lại lấy một con nhỏ nhà quê nghèo nàn, gia cảnh lộn xộn. Điều này, sẽ là một vết sẹo lớn trong cuộc đời anh.

*******-********-*********

Hôm nay ăn sáng. Có người cố tình khoe bàn tay ngọc tay ngà của mình cơ. Gắp thức ăn này, uống nước này, làm gì cũng bày đặt quơ quơ tay trước mặt ai kia, nhìn vào mà muốn lóe cả mắt cơ. Diễn nhiên là ai kia thấy, nhưng bày đặt làm lơ, môi cười mỉm một cái, mà cười như không cười vậy.

“Chà, hôm nay Vy đeo nhẫn đẹp ta.”

Vy nhìn Nguyên cười cười.

“Nhẫn này là có người tặng em đấy, đẹp không chị?”

Vừa nói vừa nhìn ai kia, nhưng ai kia chả bận tâm, cứ chăm chú vào thức ăn, chả thèm cho cô một cái liếc mắt.

“Ừ, đẹp.”

“Ái chà, con trai của mẹ xúc tiến nhanh ta, mà hình như nó đảo lộn trật tự đấy ông à.”

“Ừ, con tôi mà sao chả giống tôi tí nào. Bà nhớ không? Hồi ấy, tôi với bà yêu nhau, yêu sống yêu chết mà có dám động đến nhau đâu, cưới về cũng vậy, nắm tay thôi cũng ngại chết mất, khó khăn lắm mới nặn được một đứa.”

“Thế mới biết con trai mình nó dũng cảm, nó mạnh bạo thế nào ông nhỉ...haha.”

“Đúng...đúng, tôi phải học hỏi...học hỏi mới được...haha.”

Ôi trời! Nhạc phụ nhạc mẫu anh không biết là vô tình hay cố ý, lại nói ba cái chuyện tầm xàm ấy, làm anh ngại đỏ cả mặt, gì mà học với chả hỏi chứ, anh làm gì có biệt tài về cái lĩnh vực đó cơ. Nhìn qua cô, cô còn thậm tệ hơn cả anh, hồi nãy còn lí la lí lắc, giờ thì đứng hình luôn rồi, trông cái bộ dạng của cô lúc này, làm anh tức cười chết được.

`Vui nhỉ? Cầu hôn rồi cơ? Gia đình hạnh phúc cơ! Các người xem tôi là gì? Một con nhỏ bỏ đi, đang vinh hạnh xem một vở kịch đại gia đình hạnh phúc sao? Rồi một ngày gần đây thôi, những nụ cười ấy, sẽ được biến đổi thành những giọt nước mắt, thật tuyệt vời phải không? Cứ đợi đấy!”

Có một người, một người đang miên man với những suy nghĩ, những suy nghĩ không mấy đẹp đẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.