Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 49: Chương 49




“Em khóc sao? Em đau khổ lắm sao? Em nghĩ chỉ vì những giọt nước mắt ấy tôi sẽ buông tha cho em sao?”

Lệ Vy im lặng, cô không muốn nghe và cũng chẳng muốn trả lời. Cõi lòng cô giờ như đứng trước vực thẳm, không sớm thì muộn cô cũng sẽ gieo mình xuống đấy. Đầu óc cô giờ đây chỉ hiện hữu bóng hình của anh, xin hãy cho cô một cơ hội để nhớ đến anh.

“Ai cho em cái quyền im lặng trước câu hỏi của tôi chứ hả? Em có biết lũ đàn bà ngoài kia chỉ khát khao được tôi liếc mắt, và có cả những ả còn bất chấp thủ đoạn chỉ được lên giừơng với tôi. Còn em thì sao? Tôi đã bảo là tôi yêu em, tôi sẽ vì em làm tất cả, tôi sẽ chung thủy và chỉ yêu mỗi mình em. Em còn đòi hỏi gì nữa chứ?”

“Tôi đòi hỏi gì nữa đâu chứ! Chẳng phải giờ đây tôi đang ngoan ngoãn để cho anh muốn làm gì thì làm rồi sao? Anh còn muốn gì ở tôi cơ chứ?”

“Cái tôi cần ở em không chỉ là cái thân xác lạnh lẽo mà còn cả trái tim em, cảm tâm hồn em.”

“Haha...chẳng phải anh bảo là mọi phụ nữ bất chấp lên giừơng với anh chỉ vì anh giàu có, quyền lực sao? Họ đâu hề yêu anh, nhưng anh vẫn luôn hãnh diện về điều đó còn gì.”

“Họ khác em, em đừng đem mình với bọn họ ra mà so sánh.”

“Và anh cũng đừng đem mình ra mà so sánh với Gia Nguyên, cho dù xác thân này có nhơ nhuốc trước sự dày vò bẩn thỉu của kẻ khác, nhưng trái tim tôi, linh hồn tôi vẫn mãi mãi hướng về Nguyên.”

Minh Vĩ bất chợt nhìn Vy với ánh mắt sắt lạnh, cô có thể cảm nhận được trong hắn ta hiện giờ đang tồn tại một cơn phẫn nộ, thật đáng sợ! Vậy mà cô còn thơ ngây xem hắn là người tốt , còn mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ hắn ta. Có ai ngờ đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một con quỹ hung tợn, đầy dã tâm.

Vĩ móc trong túi ra chiếc điện thoại, chụp thân hình Vy chỉ được che bởi những mảnh đồ lót. Cô hốt hoảng che người lại, cô khóc, khóc tức tưởi.

“Anh làm gì thế hả? Làm ơn dừng lại, tôi xin đấy!”

“Haha...đẹp lắm, em quả là mỹ nhân. Em thử nghĩ xem khi Gia Nguyên thấy được những bức ảnh này liệu hắn ta sẽ ra sao nhỉ? Thất vọng tràn trề trước sự phản bội của người yêu mà nó từng tôn thờ. Phát điên lên tìm em để em giải thích rồi hàn gắn lại. Hay là vứt em sang một bên để đi tìm một tình yêu khác xứng đáng hơn nhỉ? Haha...thật tò mò.”

“Anh là một kẻ tồi, một thằng đàn ông khốn. Tôi ở đây rồi này, anh muốn làm gì thì làm, nhưng làm ơn đừng làm đều đó với tôi. Tôi biết sau hôm nay tôi không còn xứng đáng với Nguyên, nhưng xin đừng để sự dơ bẩn ấy hiện trước mặt anh ấy. Xin giúp tôi để lại trong lòng anh ấy một chút gì gọi là tốt đẹp. Tôi xin anh!”

“Tốt đẹp sao? Đối với hắn là tốt đẹp vậy còn tôi, tôi cũng yêu em đâu kém gì hắn? Tại sao em không yêu tôi? Tôi cũng biết đau khi em từ chối, biết giận khi em hạnh phúc cùng kẻ khác chứ! Tôi cũng là con người mà!”

“Nếu đã là con người thì anh cũng hiểu, con người ai ai cũng chỉ có một quả tim, và quả tim ấy chỉ để yêu một người duy nhất...”

“Thôi đủ rồi, đừng nói những thứ vô bổ ấy với tôi.”

Minh Vĩ tức giận rời khỏi căn phòng, khóa cửa cẩn thận. Có lẽ, anh đã quá xúc động. Anh cũng chẳng biết mình giam cầm cô, hành hạ cô như thế để làm gì? Anh chỉ muốn một mình sở hữu riêng cô. Có lẽ, tình yêu làm cho con người ta trở nên điên dại và đi đến mù quáng.

.....Hỡi thế gian tình là gì mà lại khiến cho con người ta trở nên điên dại đến thế?.... Có phải chăng sự không hiểu chuyện của con tim rạo rực ấy, đã kéo họ lại gần nhau, để rồi một ngày nào đó họ bất chấp mọi thứ chỉ mong được yêu nhau?..... Đời là bể khổ vô biên...Tình yêu cũng vậy.... Tình yêu là cái chôn vùi tuổi Xuân, tình yêu thật đẹp, nhưng cũng đầy đau khổ!

“Dạ em chào thầy, hôm nay thầy đến đây có việc gì không ạ?”

“À, thầy đến để muốn gặp Vy, Vy có nhà không em?”

“Ơ, thầy nói gì thế? Vy nó đã qua làm việc cho thầy cũng khá lâu rồi mà!”

“Vậy chẳng lẽ Vy vẫn chưa về đây sao?”

“Tại sao lại phải về đây? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?”

“À...không...không. Chắc có lẽ cô ấy đi đâu chơi nhưng lại nói dối thầy là về phòng với em.”

“Cái con này đúng là không ra gì cả!Thầy đừng có mà chìu nó quá nó sinh hư ấy.”

Nguyên cười nhẹ.

“Ừ, thầy biết rồi. Thôi thầy về nhé!”

“Vâng, chào thầy.”

Tại sao em lại nói dối anh? Tại sao anh đã gọi rất nhiều cuộc mà em không bắt máy? Có phải chăng chuyện gì đã xảy ra với em? Làm ơn đừng đùa thế nữa, anh sắp điên lên rồi đây!

Trong đầu Nguyên giờ đầy rối tung lên. Anh chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. An toàn của Vy luôn là vấn đề mà anh lo lắng. Vội lái xe khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi cô thường hay đến nhưng đều công cốc. Anh như ngồi trên đống lửa, điên dại phóng xe.

“TRẦN LỆ VY, cô được lắm, tốt nhất là cô trốn luôn đi, tôi mà bắt được cô là toi đời cô đấy!”

Vừa đến nhà Nguyên nhanh chóng bước về phòng mặc cho ai hỏi han. Vừa mở cửa phòng đã thấy một vật thể lạ đang uốn éo những tư thế rất khó coi. Nguyên đang rất khó chịu nay cái người mà mình không ưa lại xuất hiện trong phòng mình. Nhớ đến việc Vy ra đi nguyên nhân đều tại cô ta, nay lại to gan mà giở trò trước mắt anh. Chắc có lẽ thường ngày thấy anh hiền hòa không để ý chuyện cô làm mà làm tới, hôm nay anh sẽ làm rõ ngọn ngành.

“Anh về rồi sao? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!”

“Vậy sao? Tội tình gì mà em phải chờ với đợi, sao không gọi anh?”

Lòng Mary như chứa cả mùa Xuân, cô có nghe nhầm không? Đúng là đến cả ông trời cũng thương cô, cô yêu anh và giờ đây tình yêu ấy đã được đền đáp. Thầm ngưỡng mộ bản thân thật sáng suốt, cô đúng là thông minh mà! Có lẽ anh chỉ xem con bé ấy là qua đường nên mới nhanh chóng quên nó đến vậy. Cuối cùng anh cũng nhận ra chỉ có cô mới là người xứng đáng với anh.

“Em muốn được đợi anh về như một người vợ chờ đợi chồng của mình, nó thật hạnh phúc.”

“Anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được em chờ. Trước đây anh thật khờ khi không quan tâm đến tình cảm của em mà cứ dại dột chạy theo những thứ không thuộc về mình, anh xin lỗi!”

“Không phải lỗi ở anh, mọi chuyện đều là do con ranh kia giở trò, nhưng thật may mắn là em đã vạch ra bộ mặt thật của nó. Đúng là loại bẩn thỉu.”

“Bỏ cô ta sang một bên nhé! Hôm nay, anh muốn chúng ta được gần gũi để hiểu nhau hơn, và...anh muốn em chứng minh tình yêu mà em dành tặng anh thông qua sự trong trắng của một người con gái.”

Tại sao sắc mặt cô ta lại biến sắc đến vậy? Chẳng lẽ cô ta đã nhớ ra điều gì mà mình lại quên. Đây là điều mà anh đang chờ đợi.

`Để tôi xem cô sẽ làm gì.´

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.