Lúc này tại Nghị Lệ cung.
Lãnh Thiên vừa bước ra khỏi cánh cửa
hoàng cung bèn nhanh chân quay về vương phủ. Hắn nhớ nàng, nhớ nương tử
của hắn. Hắn muốn ôm siết và cắn xé đôi mội ngọt ngào của nàng, đem nàng hòa nguyện vào trái tim mình để nàng sẽ không bao giờ có thể rời hắn
lần nữa.
Đột nhiên Độc Kiêu với sắc mặt phi thường lo lắng hướng hắn bẩm báo.
– Chủ nhân. Phu nhân cùng Phùng công chúa đang quyết đấu ở vương phủ.
– Cái gì?
Hắn bỏ mặc Độc Kiêu ở đó mà dùng khinh
công gấp rút bay về vương phủ. Bản thân đang lo sốt vó lên, nàng đang bị thương mà tại sao còn liều mình như thế chứ? Nàng không sợ chết nhưng
dù sao cũng phải nghĩ đến còn một tên đang ngây ngốc si dại lo lắng cho
bản thân mà đừng làm việc gì khiến hắn phải thương tâm như việc này đi.
Ngạn Hoa vung trường kiếm hướng
Nhược Bình phóng tới. Thân ảnh ả ta nhanh đến độ Họa Tâm run lên bần bật nắm chặt tay của Độc Nhẫn không dám nhìn về phía giữa sân. Mặc dù vỏ
công của phu nhân nàng cao cường nhưng thân thể không khỏe mạnh bên cạnh đó Ngạn Hoa công chúa cũng chẳng phải là một người tầm thường.
Trường kiếm phút chốc rờ đến sát cổ
Nhược Bình, trên môi ả công chúa chính là nụ cười giảo hoạt của kẻ chiến thắng nhưng ngọc tâm tiêu trong ống tay áo của nàng không biết từ lúc
nào đã vung ra đánh bật ả văng xa vài trượng.
Ngạn Hoa dậm chân lấy đà tung mình lên
không hướng Nhược Bình đánh tới liên tiếp không cho phép kẻ thù của mình ngơi nghỉ. Nếu như sức khỏe của bản thân hồi phục hoàn toàn thì trận
đấu này sẽ không cần tốn vài sức đi, nhưng sức lực chẳng còn là bao
khiến tâm Nhược Bình một hồi rúng động quyết định nhanh chóng kết thúc
nhằm tiết kiệm năng lượng.
Cả hai tung mình lên không trung,
trường kiếm vung đến, ngọc tâm tiêu thẳng đơ đỡ lại tất cả những chiêu
thức biến hóa khôn lường của Ngạn Hoa làm ả phải đánh giá lại thực lực
của Nhược Bình.
Hai vũ khí chạm vào nhau gây ra tiếng
động khiến chim chóc bay tứ hướng. Ánh mặt trời ở đỉnh điểm che khuất
ánh nhìn của những người đang quan sát bên dưới. Từ trong tay Ngạn Hoa
tung ra một loạt ngân châm khiến Nhược Bình lách mình né tránh đồng thời trường kiếm xẹt một nhát vào eo. Bên cạnh đó một chưởng của ngọc tâm
tiêu đánh ra bay thẳng vào ngực Ngạn Hoa khiến cả hai thân thể bay nhào
xuống đất.
Một đạo bóng đen phóng đến nhanh chóng
cắp lấy Nhược Bình ôm vào lòng như chở che khiến tâm nàng thêm đau đớn.
Phải, nàng đã thua. Thua cuộc đấu này dù cho đối phương dùng quỷ kế
nhưng ai đã thấy cơ chứ? Nàng đã đánh mất tướng công của mình trong một
dịp bốc đồng của bản thân.
– Nương tử! Nương tử! Nàng không sao chứ? Nương tử!
Lãnh Thiên thấy Nhược Bình bất động như kẻ mất hồn trong lòng thì không khỏi lo lắng bất an. Hắn đõa về trễ một bước, hắn đã không bảo vệ được cho nàng và tình yêu của cả hai để nàng
phải liều mạng tìm hạnh phúc cho cả hắn và nàng. Hắn thật không xứng
đáng làm một trang nam nhi, không xứng đáng với lời hứa hẹn mang lại
hạnh phúc cho nàng.
Nhược Bình vùng khỏi người Lãnh Thiên
vụt chạy ra khỏi vương phủ. Hắn hoảng hốt chạy theo nàng. Cả hai cứ thế
dùng khinh công rong ruổi cho đến khu rừng ngoài thành hắn mới nắm được
bàn tay của nàng ôm vào lòng. Hắn không muốn nàng buồn, hắn muốn nàng
mãi vui vẻ hạnh phúc nhưng sao cứ hễ ở bên cạnh hắn là nàng lại luôn
thương tâm như thế này chứ?
– Thiên! Ngươi về đi, ta muốn ở một mình.
– Không! Ta không về. Ta ở bên cạnh nàng, mãi không xa rời.
– “Nhưng ta đã thua” Khóe mắt Nhược Bình chảy ra hai hàng nước mắt long lanh khiến tâm hắn thên phần lạnh lẽo.
Lãnh Thiên hôn lên khóe mắt nàng, lê
liếm hết toàn bộ những giọi nước mắt đó. Hắn không muốn nàng khóc, nàng
đau lòng, hắn chỉ muốn nàng chỉ luôn cười và tất nhiên chỉ được cười với mỗi mình hắn.
– Thiên, ta yêu ngươi, nhưng trong trận đấu này ta đã thua, ta không có lý do gì để ở cạnh ngươi nữa rồi, hẹn
kiếp sau nếu có gặp lại ta sẽ nguyện sẽ tiếp tục làm nương tử của ngươi.
Nhược Bình nhanh tay điểm huyệt đạo trên
người Lãnh Thiên rồi quay bước ra đi. Huyệt đạo này trong bí kiếm mẫu
thân để lại có nói, nó sẽ nhanh chóng được giải trong vòng nửa canh giờ. Nhiêu đó thời gian cũng đủ để nàng rời xa khỏi nơi này, nơi mà nàng chỉ toàn đau khổ.
– “Nương tử! Nàng quay lại đây cho ta”
Lãnh Thiên hoảng hốt hét lên trong sự bất lực “Nương tử! Hãy tin ta, ta
sẽ không từ bỏ dù chỉ một tia hi vọng, chỉ xin nàng đừng bỏ đi, đừng rời xa ta một lần nữa. Nương tử! Ta xin nàng. Nương tử!!!!”
Nhược Bình đã đi xa nhưng thanh âm đau
đớn, tuyệt vọng của hắn vẫn vang vọng trong gió khiến nàng không cách
nào kềm được những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú.
Ngạn Hoa trong bộ hỉ phục xoay đi
xoay lại trước gương đồng, đôi mắt tràn đầy sự rạng rỡ và thỏa mãn. Cuối cùng cái ngày mà ả ta mong chờ cũng đến. Ngày đại hôn.
– Tâng lang đến.
Bà mối cất chất giọng ẻo lả lên tiếng
nhắc nhở khiến Ngạn Hoa giật mình nhanh tay đội lại hỉ khăn bước theo ra bên ngoài. Một bàn tay rắn chắt nắm lấy tay ả đưa vào kiệu hoa.
Kiệu hoa lắc lư theo từng nhịp chân của bốn người khiến bốn phía, hai bên đường là dân chúng đứng xem đông đúc, khác hoàn toàn với cảnh đám cưới đầu tiên của Lãnh Thiên. Dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ cáu giận và khinh thường ả công
chúa đến từ Phùng quốc kia nhưng người được nhắc đến trong tiếng ****
rủa vẫn nở nụ cười hạnh phúc không biết gì bên trong kiệu hoa.
– Nhất bái thiên địa.
– Nhị bái cao đường.
– Phu thê giao bái.
– Đưa vào động phòng.
Tiếng chúc tụng không hề ngớt vẫn
bao trùm lấy vương phủ nhưng ở một nơi cách đó khá xa, trong một sơn cốc yên tĩnh, trên mái nhà tranh được bao quanh bởi ao sen cùng với hành
hàng lớp lớp gốc đào tung bay những đóa hoa thơm ngát khiến khung cảnh
như một bức tranh thủy mặc đẹp đến lay động lòng người.