Trong phòng bệnh im ắng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên xen ngang phá đi sự tĩnh mịch ấy.
Thành Hy giật mình mở mắt, cầm điện thoại trên bàn gần đầu giường, khe
khẽ đặt Minh Ngọc đang ngủ say xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô.
Cậu lướt mật mã mở điện thoại, người gọi là Vũ Thần, thời gian gọi cách
đây khoảng ba tiếng và bây giờ đã quá mười giờ tối, đã qua thời gian
đáng nhẽ sẽ có bữa tối ngỡ là có thể làm bà Doãn Ánh Lan vui vẻ.
Cậu chạm chạm vào lần vào màn hình gọi lại cho anh. Vài giây sau đầu dây bên kia thông:
“Thành Hy, sao anh gọi lâu như vậy mà giờ em mới gọi lại?”
“Em ngủ quên mất anh à”. Cậu nói có chút gượng gạo.
“Ngủ quên ư?”. Anh khó hiểu hỏi cậu
“Anh không cần biết đâu”. Thực sự cậu không muốn anh biết.
“Được rồi, vậy bây giờ em đang ở đâu?”
“Em... em ở bệ...”. Cậu đang tính nói mình ở bệnh viện nhưng mà nếu nói
thế thì sẽ rất rắc rối cho Minh Ngọc, vậy là cậu quyết định chữa lại câu nói đang dở dang chưa hết của mình:
“Em đang ở nhà thằng bạn khà khà”. Không biết anh có tin không nhưng cậu chỉ còn biết nói điều đó bởi dù sao thì cậu mới về đây không lâu mà chỉ toàn ngồi chống mắt trước máy vi tính có đi đâu bao giờ và anh cũng
biết điều đó, nếu là bạn thì cũng có thể lắm.
“...” “Thế thì giờ có về được không?”. Nghe vẻ anh không tin lắm trước câu trả lời qua sóng điện thoại của cậu.
“Không được anh”. Cậu không thể về nếu như cô chưa tỉnh lại được, tuyệt đối là không.
Thấy phản ứng quái quái của cậu, anh không muốn xoáy sâu nữa, hỏi sang vấn đề trước mắt:
“Vậy mẹ có gọi cho em không?”
“Không”. Câu trả lời làm cậu bừng tỉnh hiểu ra một trong số những mục
đích để cuộc nói chuyện hại cho tiền bạc lợi cho bọn viễn thông này tồn
tại.
Cậu đập đập vào trán:
“Thế không nhẽ anh không về ăn cơm với mẹ?”
Đầu giây bên kia nghe có tiếng thổi nhè nhẹ vào ống nghe sau đó có vài tiếng nghe dì dị sau đó là tiếng của anh:
“Bây giờ anh có việc, chuyện của mẹ em giải quyết hộ anh nhé. Tút tút”
Cậu nheo mắt, mấy cái tiếng động đó rất khả nghi, lại có chút gì mờ ám
nữa nhưng cậu chả có bất cứ chứng cứ nào để suy luận với lại cậu không
nghĩ là ông anh của cậu lại có hứng thú làm chuyện đó mà bây giờ không
phải lúc thừa thãi thời gian cho việc suy nghĩ, việc hàng đầu giờ là dỗ
dành mẹ rồi ở lại bệnh viện chăm sóc cho Minh Ngọc tới khi cô tỉnh lại.
Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, cậu đã kết nối được với đầu dây của bà Doãn Ánh Lan.
“Hy”
Lâu lắm rồi bà Doãn Ánh Lan không gọi cậu như vậy nên cậu có chút hoảng, tính nói bằng giọng bông đùa hằng ngày nhưng lại nuốt lại, giọng nói
trở nên nghiêm chỉnh hơn:
“Mẹ, con xin lỗi thay cả anh Vũ Thần vì đã không thể ăn bữa cơm do mẹ nấu”
“Hai cái thằng, mẹ chỉ thất vọng chút vì thằng Thần nó bảo về nhưng lại
có việc còn lo con làm sao chứ cơm thì không bữa này cũng bữa khác, xin
lỗi xin lòng cái gì chứ”. Nghe qua loa hình như bà Doãn Ánh Lan khi chưa nhận được điện thoại đã khóc.
“Mẹ à, sao mẹ không gọi cho con?”. Thành Hy lo lắng hỏi.
“Mẹ sợ con đang bận làm gì đấy, sợ gọi rồi chỉ nhận được tiếng tút tút”
Thành Hy kiểm điểm bản thân đã quên mất mẹ nhưng trong khảng thời gian
ngồi trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu như ngồi trên đống lửa ấy bà Doãn Ánh Lan có gọi trăm cuộc chắc cậu cũng không nghe được tiếng gì.
“Mẹ à, thức muộn không tốt cho da đâu, mẹ đi ngủ sớm đi”. Cậu vô cùng áy náy với bà.
“Con không về sao?”. Bà hỏi một cách lo âu.
“Bạn con bị bệnh đang trong bệnh viện mà người nhà nó lại không ở đây
nên con phải chăm sóc nó mẹ à”. Anh nói cũng đúng sự thực cho bà Doãn
Ánh Lan nhưng mà nếu mà phán xét thì vẫn là nói dối.
“Bạn nào thế?”, bà Doãn Ánh Lan thắc mắc.
“Mẹ không biết người này, con mới quen”, cậu chưa bao giờ nói dối lắm như hôm nay.
“Vậy thì cẩn thận không bản thân cũng ốm ra”, bà lo lắng nói vào điện thoại.
Cậu vâng một tiếng rồi chờ bà Doãn Ánh Lan ngắt kết nối sau đó mới thở phào nhẹ nhõm hơn chút đỉnh đi vào phòng bệnh.
Nhìn Minh Ngọc chìm vào giấc ngủ thoải mái, cậu đi ra nằm ở ghế bành dài đối diện với cô rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ trăng đã lên khá cao, sắp cùng với tòa nhà lớn hợp
thành góc một trăm tám mươi độ, gió thổi nhè nhẹ mơn man ánh trăng, cứ
ngỡ sẽ có một đêm thật sự yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Nhưng trải qua một lúc điện thoại của Thành Hy lại reo vang như chọc tức cậu.
Trên màn hình hiển thị là cái tên Vũ Thần. Cậu nhấc máy:
“Anh có chuyện gì không, muộn lắm rồi mà, oa oa”, cậu ngáp hai cái để
biểu thị sự mệt mỏi buồn ngủ tới mức không muốn nói thêm bất cứ chuyện
gì nữa của cậu.
Bên kia là một khoảng im ắng sau đó có tiếng cười ngọt của con gái, có
tiếng thở hồng hộc, có vài tiếng nghe rất ám muội. Tiếng con gái nghe
quen quen nhưng cậu không thể nghĩ ra. Thế nhưng giờ thì cậu không còn
có thể nghe tiếp để xác định nữa vì Minh Ngọc đang yếu ớt nằm trên
giường nhìn cậu.
Cậu chửi thề:
“Chết tiệt”, sau đó tắt ngay cái cuộc gọi
thật chả ra làm sao này đi để người kia đừng nghe thấy mấy âm thanh chói tai trong đấy.