Thành Hy quẳng điện thoại lên cái bàn gần đó như thể nó là một thứ nguy hiểm rồi tiến lại gần giường bệnh của cô.
Từ lúc cậu di chuyển, cô cứ nhìn chằm chằm cậu, không động đậy, không
chớp mắt, không thực hiện bất cứ hành động nào ngoài nhìn cho tới khi
cậu đã ngồi xuống ngay cạnh cô, cô mới chuyển mắt nhìn đi chỗ khác.
Nghĩ rằng có khi cô bị đói mà ngại không dám nói, cậu liền hỏi cô:
“Em thấy sao rồi? Có đói không? Anh đi mua chút gì đó cho em nhé?”
Nghe cậu hỏi, cô lại chuyển ánh mắt lại nhìn xoáy vào cậu khiến cho cậu
có chút ngượng ngập không lí do. Cô cố gắng ngồi dậy, cậu vội vàng đỡ cô rồi nhìn vào khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng của cô đang mấp máy, nhìn xem cô đang nói gì.
“Sao tôi lại ở đây? Còn anh, sao anh cũng ở đây?”
Thấy cô hỏi kì lạ, cậu cũng tự biến mình thành một kẻ kì lạ cho xứng tầm:
“Vậy tại sao em lại ở đây? Mà tại sao anh lại ở đây nhỉ? Em quên hết rồi à?”
Cô ngây ngốc ra vài phút hồi tưởng toàn bộ những sự việc mới trôi qua.
Những sự việc là những tấm ảnh tái hiện dần dần trên cái máy chiếu là
não bộ của cô không xót bất cứ một chi tiết nào.
Cô đã gặp người phụ nữ ấy, bà ta là mẹ của Lương Trang, rồi chạy bộ
trong mưa, rồi Quỳnh Như nằm trên giường bệnh trong phòng y tế rồi bố mẹ Quỳnh Như rồi cô lại dầm mưa và cái ô...
Dứt khỏi dòng hồi tưởng cô nhìn cậu ngập ngừng:
“Là anh đưa tôi tới đây, tôi... tôi... tôi cảm...”. Nói tới đấy thì cô chẳng còn nói được nữa vì cậu đã chen ngang:
“Em định cảm ơn anh đấy à? Vậy thì không cần đâu, dù em hay ai anh cũng
đối xử như vậy mà”. Nói vậy nhưng lòng cậu lại không dám thừa nhận là
cậu sợ cô biết cái bí mật trong lòng nên phải che đậy không biết xấu hổ
như thế.
Cô gật gật rồi không mở miệng nữa. Cậu cũng không lên tiếng. Căn phòng từ nãy đã im ắng giờ càng thêm im lặng như tờ.
Tự nhiên cô giơ tay túm nhẹ lấy áo của cậu, cậu giật nảy mình làm cô cũng hốt hoảng trợn tròn mắt chớp chớp nhìn cậu.
Cậu hấp tấp:
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đang mất tập trung, anh làm em hoảng sợ
à? Anh xin lỗi, xin lỗi” làm cô chợt nở nụ cười trước “cái máy xin
lỗi”vẫn đang nói xin lỗi rối rít.
Thấy bị cô cười, cậu tự dưng đâm ngại xen chút gì đó vui vui lại có téo
tẹo tưng tức liền bày trò dọa cô. Cậu giả bộ tiu nghỉu quay đi, cúi gằm
mặt xuống nhìn đất làm cô tưởng cậu giận vì bị cười, cô liền xoay xở
lúng túng lấy ngón tay trỏ chọc chọc vào cậu. Chỉ chờ có thế, cậu liền
quay ra làm mặt quỷ dọa cô phải lấy tay ôm ngực sau đó lăn ra cười sằng
sặc.
Cô mím môi quay đi làm cái kẻ đang cười ra nước mắt kia phải ngưng bặt quay cuồng nghĩ cách bắt chuyện trở lại với cô:
“Minh Ngọc, em có đói không? Anh hỏi thật đấy, nếu mà em đói thì anh sẽ
đi mua thứ gì đó cho em lót dạ dù bây giờ có hơi muộn thật nhưng em
không phải ngại chuyện đó đâu”
Nghe cậu nói thế, cô sực tỉnh quay ra vì từ nãy hình như cô chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi trước của mình.
“Bây giờ là mấy giờ?”
Cậu đưa tay lên nhìn lướt qua bộ mặt xinh đẹp của chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi báo giờ cho cô:
“Còn bảy phút nữa là tròn nửa đêm”
Cô liền nhìn lướt xung quanh và dừng mắt trước “thứ nguy hiểm” ban nãy mà cậu vứt trên bàn.
“Vậy... vậy” nhưng nói chưa kịp hết cậu lại chen vào:
“Em nhìn gì thế?” Cậu toát mồ hôi khi thấy mắt cô đang nhìn cái điện thoại của cậu rồi quay ra nhìn cậu.
“Tôi muốn mượn điện thoại của anh được không?”
Cậu giật thót:
“Em...m mượn làm cái gì?”
Cô nhìn cậu tự dưng nói dài con chữ ra một cách khó hiểu:
“Trong đó có gì không thể xem à? Vậy là anh không muốn cho tôi mượn?”
“Có cái gì không thể xem”, một cụm từ làm cậu đổ mồ hôi nhiều hơn:
“Có cái gì mà không thể xem được chứ, anh sẽ lấy cho em”
Và sau đó cậu dịch chuyển ra chỗ cái bàn cầm thứ nguy hiểm như bom nguyên tử lên đặt vào tay cô, căng thẳng quan sát.
Cô ban đầu định bấm số nhưng rồi tiu nghỉu, đắn đo rồi xóa đi và đưa lại thứ nguy hiểm đó trở về bàn tay cho cậu, vẻ mặt có chút buồn buồn.
Cậu cuống lên trước bộ dạng đó của cô:
“Em sao thế? Sao em lại buồn, anh cho em mượn thoải mái mà, muốn mượn gì cũng được, muốn nhắn tin, anh có thể nhắn hộ em cho bất cứ một ai, xin
em đừng buồn , đừng có buồn mà”
Cô nhìn cậu, xóa tan nét buồn buồn vừa xuất hiện trên mặt:
“Không sợ nữa à? Có gì mà anh căng thẳng vậy, chỉ là xem phim người lớn thôi mà, có gì đáng xấu hổ đâu? Tôi hiểu mà”
Đóng băng. Sa mạc hóa. Oxi hóa. Cậu chết sững. Cái cuộc điện thoại kì dị ấy khiến cô tưởng là cậu đang xem phim người lớn ư? Vậy là từ nãy cô
luôn bình thản để trêu cậu, cho cậu tự hoảng loạn à?
“Không phải, không phải”. Cậu có chút bối rối.
Cô lại cười nụ cười tươi sáng:
“Tôi nói rồi, tôi hiểu mà, anh không cần giải thích đâu”
Lại có một vấn đề nữa xuất hiện, cô nói là cô hiểu ư? Cậu tự dưng bực tức:
“Em nói là em hiểu, em hiểu cái gì chứ?”
Cô thấy cậu cáu, cô càng muốn trọc thêm, cười tươi như hoa chọc chọc ngón tay trỏ vào cậu:
“Thì hiểu chuyện đó đó”
Nghe cô nói thế, cậu lại tự dưng tức hơn như thể một lẽ tự nhiên:
“Sao em biết chứ? Tuổi của em không nên biết mấy vấn đề này”
Cô giả bộ chép miệng:
“Thế à? Nhưng mà anh thì khác nhỉ?”
Cậu bị khiêu chiến tới cùng thì cũng bắt đầu bất chấp hình tượng phản bác:
“Đương nhiên, anh lớn hơn em những mấy tuổi đấy. Mà sao em biết “chuyện đó đó” vậy?”
Thâm nho. Quá thâm nho. Cậu đã đẩy mũi nhọn trở về phía cô nhưng cô cũng không lép vế:
“Không cần anh quản, đây là chuyện riêng của tôi”
Lại cáu. Chẳng hiểu sao nghe cô nói cậu cứ như thằng điên, cáu loạn, chả nhẽ cô lại xem mấy loại phim ấy?
“Em xem mấy loại phim ấy sao?”
Không ngờ cậu có thể hỏi ngu xuẩn tới vậy, cô cũng bực mình trả miếng:
“Anh lên giọng với tôi sao? Anh nghĩ gì mà tôi xem mấy thứ này, tôi không có hứng, tôi chưa xem, chỉ biết thế thôi”
Nghe cô nói vậy, tự nhiên lòng cậu lại dịu mát trở lại. Tránh để bị cô giận, cậu tìm cách xoa dịu:
“Đói quá, đói quá, anh đi mua chút gì đó ăn nhé, vừa ăn lại vừa nói chuyện”
Cô vẫn chưa thôi bực, nói lại:
“Ai muốn nói chuyện với anh” rồi quay mặt đi.
Anh thấy bộ dạng đáng yêu hiếm khi tỏ ra trước mình của cô thì vui vẻ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Minh Ngọc ở lại trong phòng một mình suy
nghĩ.