Cô Dâu Ấy Không Phải Em

Chương 28: Chương 28: Chương 5.1​




“Duyên phận đã định, sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp nhau”

Không một giây chần chừ, Minh Ngọc bây giờ chỉ có một ý nguyện duy nhất là xông thẳng vào đó nhưng bác Vinh và mọi người đã xúm lại lôi cô ra xa.

“Ngọc à, cháu đừng có như vậy, cháu không thể vào đó đâu, hãy chờ lính cứu hỏa tới đi cháu”

Hiện tại cô có một cảm giác mãnh liệt rằng bà cô đang ở trong ngọn lửa thiêu đốt kia, bà đang càng ngày càng xa dời cô mà bắt cô phải chờ ư? Cô chờ cái gì bây giờ, chờ bà cô chỉ còn là một bộ hài cốt, chờ để bản thân mất đi người thân cuối cùng trên thế gian này sao?

Minh Ngọc vùng vẫy muốn thoát khỏi sự cầm chân ngăn cản của mọi người, để cho hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đẹp của mình. Thế rồi chỉ chờ một phút lơ đãng của mọi người trước hai hàng nước mắt của cô, cô lập tức xông thẳng vào ngọn lửa mà không cần thêm bất cứ phút giây thừa thải nào để suy nghĩ và phân tích nên làm sao mới là tốt nhất.

Vừa vặn giây phút đó, Quỳnh Như cũng chạy đến lao vào theo chân Minh Ngọc nhưng nó không hề có bất cứ cơ hội nào để làm như thế vì mọi người đã lập tường rào ngăn cách nó với ngọn lửa sắc đỏ ngày một đậm hơn. Nó chỉ biết ôm mặt mà quỳ xuống khóc, nó cầu xin tất cả mọi người hãy cho nó vào trong, cầu xin mọi người ai đó hãy vào cứu bạn của nó nhưng tất cả mọi người chỉ khuyên răn nó nên chờ xe cứu hỏa đến. Nó không thể chờ, Minh Ngọc bạn nó càng không thể chờ, nó nhất định phải liều cái mạng của nó, dù không cứu được bạn nó thì nó cũng có thể chết chung với bạn nó, giờ nó chả suy nghĩ được cái gì hơn thế nữa. Nó lấy hết sức bình sinh tính phá vòng vây của mọi người chung quanh thì đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người con trai, người ấy mặc chiếc sơ mi trắng ướt đẫm, trên tay cầm theo bộ vest giỏ nước hòa vào với ngọn lửa.

***

Ở trong nhà.

Giây đầu tiên khi mới xông vào trong ngôi nhà, Minh Ngọc đã bắt gặp một trận ho sặc sụa vì khí CO2 xông thẳng lên não bộ. Nhưng cũng vì lần trước cũng từng trải qua thời gian hiểm nghèo trong nhà kho bốc cháy nên lần này Minh Ngọc đã có kinh nghiệm hơn nhưng có vẻ đề kháng của cô còn yếu do vừa mới ốm dậy nên đối với cái loại khí không dành cho sự sống này, cô tự biết bản thân yếu thế hơn. Minh Ngọc dơ tay lên che mũi chạy đi tìm bà, lòng cô vô cùng sốt ruột, còn nóng hơn cả nhiệt độ của ngọn lửa này, nếu có thể hoán đổi linh hồn thì chắc chắn ngọn lửa sẽ thua cô về sức mạnh.

Tìm hết các phòng ở nhà dưới, cô vẫn chưa tìm thấy bà, cô bắt đầu hoảng loạn hơn chạy lên tầng hai, cánh cửa đã bị cháy đen. Cô đẩy cửa nhưng bất thành vì hình như cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Nhịp tim của cô bắt đầu nhanh hơn, cô sợ hãi gắng sức phá tung cánh cửa, cả căn phòng hầu như chỉ có toàn khí CO2 bịt lấp hô hấp lập tức tấn công thẳng vào cô, nếu không nhầm thì chính nơi này là nơi bắt nguồn của đám cháy vì xung quanh hầu như đã cháy hết. Minh Ngọc không thể chống đỡ được thì khuỵu người xuống ho dữ dội. Sau khi “hung khí” gây chết người tản vào cùng với đồng bọn xung quanh, cô có thể thấy rõ bà cô đang nằm bất tỉnh dưới đất, xung quanh bà bao trùm là màu đỏ của lửa, nó đang tiến lại gần bà cô. Cô cố đứng dậy, bất chấp xông vào giữa đám lửa, đến bên bà và cố gắng nâng bà dậy, cô phải đưa bà thoát khỏi đây bằng mọi giá. Minh Ngọc cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên hai người rồi gắng sức đỡ bà mặc kệ ngọn lửa đang điên cuồng giận dữ khiến cho tay chân của cô phỏng nặng nhưng cô nhất quyết không để nó đụng đến bà mình. Cô sẽ bảo vệ bà như những năm qua bà dành tình cảm cho cô, bảo vệ cô.

Nhưng thật không may cho số phận của cô, khi đang dìu bà đi xuống nhờ vào chiếc cầu thang bằng gỗ đang bốc cháy thì chiếc cầu thang ấy vì không thể chịu nổi trọng lượng của hai người mà tách ra làm đôi, Minh Ngọc vội đẩy bà vào nửa bên trong còn mình thì theo nửa bên ngoài rơi xuống.

Cảm giác va đập với đất lúc bấy giờ chỉ còn là một từ “đau”, cảm giác ấy khiến cho hệ thần kinh của Minh Ngọc phải ngưng lại mất một lúc, lúc ấy cô gần như muốn buông xuôi tất cả nhưng cô vẫn gắng gượng vì cô biết bản thân mình vẫn còn có việc phải làm đó là cứu bà, cô không thể để bà ở đây cùng cô, cô không thể yếu đuối để bà phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình ở đâu, cô nợ bà, nợ cái sinh mạng của mình, nợ cả cuộc sống.

Vậy mà dù biết như thế, bây giờ cô chẳng thể làm gì cả, đến cả sức di chuyển cũng không có, thể xác của cô chỉ còn cảm giác tê liệt, cô chỉ có thể chăm chăm nhìn bà từ khi nào đã xuất hiện ở trước mặt cô.

Minh Ngọc thấy bà khóc, cô lại ho một trận, cô vẫn cảm giác được cơ thể mình nãy lên từng hồi. Cô không khóc, biết đó là ảo ảnh, bà vẫn đang ngồi ở trên cầu thang thì làm sao có thể xuất hiện trước mặt cô cơ chứ?

Đúng thời điểm ấy, một bóng người xuất hiện, cô nghe tiếng bước chạy lên cầu thang, thật may vì đã có người cứu bà cô rồi, cô có thể an tâm mà dời khỏi thế giới này mà không vướng bận bất cứ điều gì cả, ngay lúc này, ngọn lửa có mang cô đi về thế giới vĩnh hằng cô cũng mãn nguyện.

Nhưng rồi cô lại nghe có tiếng nói chuyện nhỏ, là bà đang nói, bà nói gì với cái người kia thế? Cô không nghe được gì cả. Mà sao cô lại nghe bước chân xoay chuyển tiến về phía cô, vì sao lại thế, người đó không cứu bà của cô sao? Mau quay trở lại cứu bà của cô đi! Làm ơn đấy!

Cô tuôn trào nước mắt cầu xin nhưng cô biết rằng người đó không thể nghe được cô nói, người ấy chắc cũng không biết đọc khẩu hình rồi người đó nhấc bổng cô lên, bước đi. Cô không muốn thế, nếu không cứu bà cô thì hãy bỏ cô ở lại đây cùng bà, cô không muốn sống mà không có bà.

Minh Ngọc giãy dụa muốn để mình ngã ra khỏi vòng tay của người ấy nhưng cô không thể giãy dụa vì bản thân không còn bất cứ sức lực nào, cô chỉ có thể cứ vậy mà khóc, dúc vào lòng người ấy khóc bởi vì cô biết, sau hôm nay cô chẳng còn người thân nào cả, người thân duy nhất trên đời này của cô cũng sắp sửa bỏ cô mà đi rồi.

Thấy cô có phải ứng, vòng tay ấy siết chặt hơn, vững trãi như là muốn cho cô biết người đó sẽ bảo vệ cô an toàn ra ngoài, cô không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì hết.

“A”, Minh Ngọc la trong vô thanh, hình như đã có một điều đó xảy ra, có vẻ như người đó đã bị thương rồi nhưng vẫn không buông cô ra mà bỏ đi, người ấy vẫn ôm chặt cô trong lòng như tấm kiên vững trãi để cô phải sợ hãi bất cứ thứ gì xảy đến trên đời, như thể chỉ cần người đó còn ở đây thì cô chẳng cần lo lắng hay sợ hãi điều gì cả và rồi người đó tiếp tục siết chặt cô trong vòng tay bước đi vững vàng.

Thế nhưng người ấy có biết rằng sau này anh lại là nỗi đau khắc sâu trong tim mà không một tấm khiên chắn nào có thể bảo vệ cho cô khỏi bị thương...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.