Minh Ngọc nước mắt tuôn rơi không ngừng, nước mắt ấy chứa đựng nỗi uất ức,
chứa đựng đau khổ, cứ thế mà lăn dài trên gò má xanh xao của cô.
Thành Hy thấy Minh Ngọc đau buồn đén thế này rồi còn bị anh trai mình
mắng thì thấy đã có lỗi lại chồng thêm lỗi, cậu đến trước mặt cô an ủi:
“Em đừng có như thế, đừng để ý đến lời anh trai của anh nói, anh ý chắc
hôm nay đã gặp chuyện gì đó nên mới thế, em đừng để bụng, chuyện an táng cho bà em cứ yên tâm, anh sẽ lo liệu ổn thỏa cho em, em chỉ cần nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng là được” rồi bước ra ngoài thực hiện những gì cậu nói.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Sao cô luôn nghe thấy mọi người nói là bà đã chết chứ? Không đâu, bà chưa chết, bà đã hứa với cô là sẽ cùng cô sống
cho tới lúc cô lấy chồng sinh con, bà còn chưa lựa được cháu rể nào,
cũng chưa ẵm đứa con mà cô sinh ra sao bà có thể chết chứ? Bà đã hứa rồi thì nhất định sẽ làm được, bà sẽ không lừa cô đâu, là mọi người, chính
là mọi người lừa cô, cô phải đi tìm bà, phải tìm bà. Cô cố gắng hoạt
động tứ chi nhưng không hiểu sao lại khó khăn và đau nhức tới thế.
Quỳnh Như nãy giờ vẫn ôm Minh Ngọc thương xót, thấy Minh Ngọc cựa quậy
sau khi nghe Vũ Thần và Thành Hy nói chuyện thì vô cùng mừng rỡ, cuối
cùng thì Minh Ngọc cũng có ý thức muốn sống rồi, Minh Ngọc - bạn của nó
đã thoát ra khỏi cái thế giới cô lập mà tự bản thân cô xây dựng. Nó
nghĩ, chắc là những lời nói của hai người đó đã tác động được đến Minh
Ngọc, ban đầu nó định sau này sẽ tính nợ với Vũ Thần giờ xem ra nên cảm
ơn anh ta mới phải. Nhưng mà hiện tại dù muốn thì nó cũng sẽ không cho
Minh Ngọc xuống giường đâu, gãy tay, gãy cổ và một số xương khác thì làm sao có thể cho xuống giường được cơ chứ, ngay cả cử động cũng không
được.
“Ngọc, bác sĩ dặn rồi, mày không thể cử động, sẽ bị lệch xương đấy, mày
muốn đi đâu, tao sẽ đi thay mày, mày định làm gì, tao sẽ làm thay mày,
mày nằm yên đi”, Quỳnh Như nói với Minh Ngọc một cách gấp gáp chỉ sợ
Minh Ngọc vẫn tiếp tục cử động.
Lúc bấy giờ, Minh Ngọc lại tiếp tục ứa nước mắt, cô nói khẩu hình:
“Bà, bà...”
Cô cố gắng đưa đôi chân còn linh hoạt di chuyển xuống đất đồng thời cố
thử dịch chuyển cánh tay bị băng bó cùng với cái cổ không có bất cứ một
cảm giác nào để có thể ngồi dậy tìm bà. Trong lúc này, nhìn cô không
khác gì một người mất trí vậy, cô chẳng thấy gì hết, cô chỉ có một mối
quan tâm duy nhất chính là bà mà thôi.
“Cô lại đang làm cái quái gì thế?”, Vũ Thần tức giận kéo cửa đi vào đến đứng trước mắt Minh Ngọc.
Minh Ngọc không để ý gì đến anh, tiếp tục cố gắng động đậy khiến cho anh càng tức giận hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh phải dùng sức mạnh với con gái và cũng là lần đầu tiên có người khiến anh bực bội tới vậy. Anh dùng sức giữ chặt hai cánh tay của cô lại rồi ra lệnh cho Quỳnh Như từ
nãy vẫn đứng im không nhúc nhích chạy đi gọi bác sĩ.
Không bao lâu sau thì bác sĩ xuất hiện, mau chóng tiêm cho Minh Ngọc một liều thuốc an thần để cô có thể tiếp tục nghỉ ngơi.
Thấy Minh Ngọc đã vì tác dụng của thuốc mà chìm vào giấc ngủ yên bình, Quỳnh Như lại tiếp tục khóc.
“Cô khóc cái gì mà khóc, ở đây là bệnh viện không phải nhà hỏa táng, cô
khóc cái gì?”. Vũ Thần mắng Quỳnh Như. Anh cũng không hiểu sao hôm nay
anh bực bội thế, chưa bao giờ anh có cảm giác bực bội như ngày hôm nay,
tất cả có lẽ là do Minh Ngọc, cô bé này thật phiền phức.
Trước lời mắng của Vũ Thần, Quỳnh Như nín khóc. Đúng vậy, đây là bệnh
viện, Minh Ngọc phải ở đây để dưỡng bệnh, nó không nên làm phiền sự nghỉ ngơi của Minh Ngọc mới đúng. Và quan trọng hơn cả là bây giờ có một
điều mà nó cần làm cho Minh Ngọc, nó không thể cứ chỉ biết khóc thế này.
“Anh ra ngoài với em một chút được không? Em có chuyện muốn cầu xin anh”. Quỳnh Như lấy lại trạng thái nói với Vũ Thần.
Vũ Thần nhìn Quỳnh Như, một con người vừa nãy chỉ biết khóc nay lại muốn cầu xin anh gì đây, cứ thử xem Quỳnh Như muốn gì. Vũ Thần gật đầu rồi
đi ra ngoài hành lang cùng với Quỳnh Như.
***
Nửa ngày sau.
Minh Ngọc một lần nữa tỉnh dậy.
Lại là một cảm giác mơ hồ.
Một căn phòng xa lạ. Đây rõ ràng không phải là bệnh viện. Chắc cũng
không phải mơ vì cô đã lấy một bên cánh tay không bị băng bó cấu vào eo
mình, có cảm giác đau.
“Minh Ngọc, em tỉnh rồi”, Thành Hy đến bên giường nói chuyện với Minh Ngọc.
“Còn ở đấy làm gì, lấy cháo lỏng lên cho cô ta ăn đi”, Vũ Thần nhắc nhở Thành Hy.
Chờ Thành Hy ra ngoài, Vũ Thần mới nói tiếp:
“Ngoan ngoãn tỉnh dưỡng thì sẽ mau chóng khỏi bệnh. Không được suy nghĩ
chuyện gì hết, quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ đi, từ bây giờ
cô sẽ trở thành em gái của tôi, cô sẽ ở đây và tôi sẽ chăm lo cho cô,
muốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chu cấp cho cô. Tốt nhất cô nên biết nghe lời một chút, đừng để tôi tức giận nếu không hậu quả cô tự gánh...”,
nói rồi Vũ Thần mở cửa trở về phòng của mình. Thật sự không hiểu sao khi gặp Minh Ngọc, anh lại luôn có một cảm giác cực kì bực bội khó áp chế
trong khi Minh Ngọc có hoàn cảnh cực kì đáng để người ta cảm thông chứ
không phải là tức giận.
Quên hết đi ư? Bảo cô quên cái gì đây? Chăm lo ư? Cô không cần anh chăm
lo, cô chỉ cần bà, cô chỉ cần bà của cô mà thôi, anh có thể cho cô được
không? Không thể. Chính trong bệnh viện anh đã nói là anh chính là người cứu cô nhưng anh lại không cứu được bà của cô, cô ghét anh. Nhưng cũng
được thôi, cô sẽ làm theo ý anh dù cô chẳng biết tại sao mọi chuyện lại
trở nên khó hiểu như thế này. Minh Ngọc nhắm mắt lại, cô để nước mắt
chảy dài, những giọt nước mắt chứa đầy đau thương rơi vào chiếc gối cô
nằm, thấm đẩm cả một khoảng...