Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Chương 147: Chương 147: Anh không cam tâm




“Quả nhiên là trà ngon” An Nhiên nhẹ nhàng buông chén nước đã vơi, mỉm cười khen ngợi. “Cục trưởng sự nghiệp huy hoàng lại có thú vui phong nhã như vậy, thật khiến người người ngưỡng mộ.”

“Quá khen rồi”

Cục trưởng Bạch được người khác nâng lên mây, trong người rất mực thoải mái, xưa nay có anh hùng nào qua được ải mĩ nhân.

Trong lòng ông lại càng đồng tình với An Nhiên hơn.

Nghĩ đến Trần Tuyết Hoa sắp đến, ông lại thêm vài phần sốt ruột.

“Chuyện của cháu và Hoàng Kiên, chú càng nghĩ càng thấy thật đáng tiếc. Hoàng Kiên là cấp dưới của chú, cũng coi như con cháu trong nhà, cho nên chú thật mong nó được hạnh phúc. Nhưng hiện tại sự việc đều là ván đã đóng thuyền. Tốt nhất cả hai nên một lần ngồi lại, nói hết mọi chuyện để dứt khoát gọn gàng. Tuyệt đối đừng kéo dài thêm kẻo đêm dài lắm mộng”

Dứt khoát gọn gàng.

Bốn chữ này rơi vào đáy lòng An Nhiên, nặng tựa ngàn cân.

Hai hốc mắt cô chua xót, đỏ hoe. Bốn năm gần gũi, cuối cùng lại đi đến bước đường dứt khoát gọn gàng.

“Vâng” An Nhiên gượng cười, cố ngăn nước mắt chảy xuống. “Chỉ tại cháu bạc tình bạc nghĩa. Ơn của anh ấy, cháu nợ cả đời này không trả hết”

“Không, không. Đây không phải chuyện ai xin lỗi ai mà là do duyên nợ không đủ” Cục trưởng thở dài, trấn an cô. “Coi như hai đứa đi cùng nhau một đoạn đường tuổi trẻ, đến lúc hết duyên thì phải tách ra thôi.”

Nghe cục trưởng nói, trong lòng An Nhiên vô cùng khổ sở, chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Cục trưởng nhìn dáng vẻ cam chịu của cô, chính ông cũng thấy ê ẩm. Nếu An Nhiên gả cho người đàn ông khác tầm thường, ông còn có thể can thiệp, dùng tài lực đem cô về cho Hoàng Kiên. Nhưng ông trời trêu ngươi lại đưa cô đến bên Tống Thành. Chính ông cũng chẳng có biện pháp tác động.

“Không nên chậm trễ nữa. Giờ cháu vào gặp nó đi. Ba ngày nay nó chẳng ăn uống gì”

Cục trưởng làm một động tác mời, đưa cô đến trước cửa một căn phòng nhỏ. “Hi vọng cháu khuyên nhủ, cùng nó dứt khoát hẳn để sau này nó không còn lưu luyến khổ tâm nữa”

Ba ngày không ăn? An Nhiên bàng hoàng, nghĩ lại thì chẳng phải là anh tuyệt thực từ lúc từ nhà Tống Thành trở về hay sao?

Cô hấp tấp mở cửa bước vào, hộp đồ ăn trên tay lại càng rung động mãnh liệt.

Cánh cửa vừa khép lại, cục trưởng đã vội vã rời đi. Trần Tuyết Hoa đã tới cổng cơ quan, ông vội cử thư kí xuống đón lõng.

Hôm nay bà mặc một bộ váy voan in hoa cúc bách nhật làm cho cục trưởng Bạch không khỏi bâng khuâng.

Ông nhớ bà vẫn luôn yêu thích loài hoa này khi còn trẻ, lần nào hẹn hò ông cũng mang tới một bó cúc bách nhật tím biếc làm bà yêu thích không thôi.

Nhưng từ khi hai người chia tay, Trần Tuyết Hoa không bao giờ nhìn đến loài hoa này nữa. Ngày cưới, trong nhà cảm đủ thứ hoa tươi nhưng tuyệt đối không có sắc tím.

Thế mà hôm nay bà cố tình mặc váy này, chẳng phải trực tiếp muối cục trưởng thì là gì.

“Anh Bạch”

Trần Tuyết Hoa lả lướt đi vào, giọng nói không còn giữ được độ trong trẻo như thuở còn trẻ nhưng gọi ra hai tiếng “anh Bạch” vẫn mềm mại như xưa.

Cục trưởng Bạch nuốt khan một ngụm, chậm rãi đáp l: chiếc y lòng “Hoa Trần Tuyết Hoa đi tới, không ngồi xuống ghế đón tiếp mà tiến thẳng đến trước mặt ông.

“Con trai của em đâu?”

Cục trưởng Bạch ngả người ra sau, thở dài: “Hiện tại người nhà chưa được “Anh Bạch..” Trân Tuyết Hoa biết rõ điểm yếu của ông ở đâu, lập tức tấn công.

Cục trưởng Bạch nheo mắt nhìn người phụ nữ ông đã dành hết tuổi trẻ để yêu, vẫn là đôi mắt sáng ngời, long lanh nước, vẫn làn da mềm mại, sáng hồng xinh đẹp.

Dẫu bà đã thuộc về người khác, còn là bạn học của ông nhưng trong giây phút này, Trần Tuyết Hoa vẫn là cô nữ sinh duyên dáng ngày nào.

Cục trưởng Bạch nhằm mắt định thần lại.

Thời gian quả là thứ đáng sợ. Nó rất dễ giết chết một tình yêu tươi trẻ, hừng hực như lửa.

Nhưng càng đáng sợ hơn khi nó có thể biến một mối tình ngây ngô vụng dại thành thứ gông cùm trói bị vô hình mà người ở trong không cách nào thoát khỏi.

Ông đang vùng vẫy trong gông cùm đó.

Chỉ mong Hoàng Kiên đừng như yếu đuối như mình.

“Em muốn gặp con một chút thôi”

Bàn tay của Trần Tuyết Hoa lướt dọc ve áo người đối diện. Những ngón tay cố ý dừng lại ở những nơi đặc biệt. Cục trưởng vẫn không mở mắt, âm thầm cảm nhận sợi dây xích đang dần siết chặt cổ họng mình, nghiến lấy cuống tim mình.

Ông chộp lấy bàn tay đang chu du trên người mình, không cho nó tiến thêm một bước đến vùng cấm kị nguy hiểm.

“Thận trọng” Ánh mắt ông hé mở, xung quanh quầng mắt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không làm giảm đi hơi ấm nồng nhiệt từ thời trai trẻ. “Em không biết mình đang nghịch cái gì đâu.”

Trần Tuyết Hoa bị ánh mắt sâu xa ý tứ chiếu đến, toàn thân run rẩy một trận. Bàn tay nằm trong tay cục trưởng cũng run lợi hại.

“Em bi Bà thì thâm, đầu cúi thấp, ngay cả những sợi tóc cũng rũ xuống theo làm cho cần cổ thanh mảnh bị che lấp.

Ngay lúc không khí sắp sửa cạn, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ: “Cục trưởng, có bà xã của ngài đến”

Cục trưởng Bạch mở choàng mắt. Không phải chứ?!

Hôm nay là ngày hoàng đạo hay sao mà các vị phu nhân đua nhau ra cửa vậy? Ngay đến người luôn né tránh đám đông, chỉ muốn sống trong cảnh yên tĩnh như vợ ông cũng tới Trần Tuyết Hoa thu tay lại, ánh mắt ướt nhìn cục trưởng, không hề run sợ. Chết tiệt!

Ông đứng dậy, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, bước ra ngoài. Đến cửa, ông dừng bước ngẫm nghĩ một lát rồi nói “Đi theo anh”

Trần Tuyết Hoa ngỡ ngàng, không nghĩ ông lại đưa mình theo.

Cả hai tiến thẳng ra hành lang, xuôi về phía phòng chờ của khách.

Ở trong phòng của Hoàng Kiên, An Nhiên đang lẳng lặng nhìn anh ngồi đối diện mình.

Giữa hai người là một cái bàn gỗ ngăn cách.

“Anh..”, cuối cùng vẫn là An Nhiên lên tiếng trước. Nhìn Hoàng kiên gầy hẳn đi một vòng, hai má hóp lại, râu cũng lớm chởm không cạo, cô cực kì xót xa. Rõ ràng là người đàn ông cương nghị, ngoại hình sáng sủa, tư: thế đĩnh đạc, hà cớ gì mà lại thành cái dạng này? “Em có làm chút bánh ngọt. Ăn trước đã rồi nói”

Cô nhanh nhẹn bày biện hộp đựng, bên trong lập tức tỏa hương thơm ngát. Hoàng Kiên vẫn không dời ánh mắt khỏi An Nhiên, hình ảnh quen thuộc khiến anh hồi tưởng lại những ngày vui vẻ ở nước ngoài. Mỗi ngày đều được cùng cô ăn cơm, cùng cô dọn dẹp nhà cửa, cùng cô chăm sóc Cá Chép… Tất cả đều cùng nhau.

“Anh nhớ em” Hoàng Kiên nắm chặt bàn tay của An Nhiên. Mười đầu ngón tay đan chặt lấy nhau. “An Nhiên, anh không sợ. Mặc kệ Tống Thành muốn làm gì, anh cũng không sợ hắn. Đi cùng anh, chúng ta lại ra nước ngoài, sống lại cuộc đời như lúc trước.”

Vẫn là bàn tay ất mẽ siết chặt lấy cô giống như lúc đó “Em muốn làm mẹ đơn thân sao? Cô bé dũng cảm, anh sẽ giúp em”

Một cái nắm tay đó kéo dài bốn năm, nâng đỡ An Nhiên đi qua chặng đường gian nan nhất của tuổi trẻ.

“Em xin lỗi” Cô không kìm được nước mắt, chỉ biết nghẹn ngào để bàn tay mình trong tay anh. “Em xin lỗi.”

*Vì sao? Vì sao chúng ta phải chịu chia cät?” Hoàng Kiên cay đẳng gầm lên. Rõ ràng lúc trước còn vui vẻ tốt đẹp, chỉ sau một đêm lại tan tác đến mức không thể vãn hồi. “An Nhiên, em trả lời anh. Em thực sự yêu hẳn ta?

Không yêu.

Trước đó còn có hận.

Đến giờ ai đã ra tay tráo đổi cô dâu vẫn còn chưa tìm ra được. Nhưng điều đó cũng chẳng ích gì.

Nếu Tống Thành không cố chấp giữ cô lại… Nếu hắn không cố chấp dây dưa với cô…

Nếu hắn không để cô vào mắt… Chắc chắn Hoàng Kiên cũng không chịu khổ.

An Nhiên vẫn biết chừng nào Trần Tuyết Hoa còn sống, chừng đó mình sẽ chẳng được danh chính ngôn thuận sánh bước cùng Hoàng Kiên, cho nên cô không dám nuôi mộng tưởng. Nhưng Hoàng Kiên lại khác, anh vẫn không ngừng khát vọng về cô.

Bốn năm cận kề yêu thương, chăm sóc đổi lại bằng một câu xin lỗi ngập nước mắt của cô… Anh không cam tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.