Khoảnh khắc mà sáu mũi tên rực lửa kia tưởng như đã xuyên thẳng vào trái tim Uee thì....một thứ ánh sáng màu đỏ huyền diệu, ấm áp đến lạ kỳ phát ra từ chuỗi dây Celeritie lan toả che chở cho cô.
Những mũi tên kia chưa kịp chạm vào thứ ánh sáng ấy đã tự phát hoả cháy thành tro trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
Điều kỳ diệu nào đã xảy ra cơ chứ ?!
Lẽ nào là...
Ánh sáng đỏ huyền ảo ấy dần tụ lại thành một khối trước mặt Uee rồi dần dần hoá ra hình một con sư tử cái với bộ lông màu đỏ cam và một cái đuôi rực lửa đang hướng đôi mắt màu xanh tím ma mị về phía William và Vanessa.
Chợt nó giậm chân rồi gầm lên một tiếng. Tiếng gầm có sức công phá vô cùng lớn khiến William chới với nơi không trung còn Vanessa thì khốn đốn hơn, bị sóng âm nhấn sâu vào bức tường sau lưng, cả thân thể đau đến rã rời.
- Súc vật nơi nào cả gan chống đối William ta ??? - William lấy lại thế thăng bằng như cố lấy lại sĩ diện, hướng ánh mắt xanh thẵm về phía “súc vật” kia.
- Grrrừ....
Sau tiếng gầm ấy là một nữ nhân xuất hiện với mái tóc vàng kiểu bờm sư tử toát lên sự ngông cuồng. Nàng mặc một bộ trang phục rực sắc đỏ trông cực hoang dã với áo da thú hở lưng viền lông sư tử, váy da thú ngắn với những đường xẻ rách tươm. Đi chân trần nhưng ở hai bên cổ chân có vòng bện lông thú, tất nhiên là lông sư tử. Tay không cầm vũ khí nhưng thay vào đó là một bộ vuốt cực kỳ sắc bén, có thể xẻ đá làm đôi.
- Leo !
Câu trả lời chỉ có một từ ba chữ nhưng cũng đủ để hình dung được nàng là ai - người giám hộ chòm sao Sư Tử, nữ hoàng chiến trận, bậc thầy sử dụng chiêu thức lửa.
- Là ai đi chăng nữa....đối với ta....cũng chỉ là.....súc vật tầm thường... - William khuyến mãi thêm một nụ cười khuyết một nửa.
Không nói không rằng, Leo lao đến tấn công hắn chớp nhoáng. Một trên không, một dưới mặt đất. William cũng không ngốc đến nỗi không nhìn thấy từng nhất cử nhất động của Leo. Hắn cũng nhanh như cắt tránh né lẫn phản công.
Trước mặt mọi người bây giờ là một cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Trên không trung một ngôi sao rực lửa và một ngôi sao băng va đập vào nhau từng hồi khiến trần nhà bắt đầu có dấu hiệu lung lay, từng mảng gạch đá to rơi rớt ngổn ngang trên mặt đất, sàn nhà rung chuyển.
- Leo...ta trông cậy...ở...cô.... - nói rồi Uee ngất đi trong vòng tay của Yuki.
- Uee...Ueee.... - Yuki hoảng sợ lay lay người Uee - ...em đừng có chuyện gì nha...
- Bình tĩnh anh hai ! Cô ấy chỉ ngất đi vì kiệt sức.
- Ta cảm thấy trận chiến này làm kết giới có phần khá yếu đi. Ngươi thử Teleport xem sao, Reiden ?! - Daniel chật vật đứng dậy chống tay vào tường xem xét mọi thứ xung quanh rồi quay sang nói với Reiden.
- Ừm... - Reiden cố thi triển thuật Teleport nhưng dường như vẫn chưa thể thoát khỏi nơi đây - ...thật kỳ lạ...đúng là kết giới có phần yếu đi nhưng...ta vẫn không thể đưa chúng ta thoát khỏi đây...
- Nếu ta đoán không sai thì.... - Daniel ngập ngừng.
Lúc này Eliz cũng vừa mới tỉnh lại, thương tích vẫn còn khá nghiêm trọng nhưng cô vẫn muốn giúp mọi người. Eliz cố gượng đứng dậy bước đi khập khiễng đến lối ra khỏi đại điện thì bị một bàn tay của ai đó níu lại...
- Đi đâu ?!
Chỉ hai từ súc tích ngắn gọn nhưng qua thanh âm giọng nói, Eliz có thể đoán ra được bàn tay đang nắm ấy là của ai...
- Cậu chủ... - Eliz quay lưng lại bắt gặp ánh mắt nửa không bằng lòng nửa lo lắng như sợ mất đi một thứ quý giá của Daniel, tuy gương mặt cậu vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Eliz mỉm cười nói - ...Eliz nghĩ kết giới này chỉ ngăn cản phép thuật. Vậy chỉ cần đường hoàng đi qua nó chắc...sẽ không bị cản lại. Eliz muốn thử một lần...
- Không cho ! - đã từ bao giờ mà Daniel lại dùng cách nói chuyện này với Eliz vậy ta ? Là lạnh lùng vô cảm ? Hay quan tâm lo lắng ?
- Nhưng chỉ còn mỗi cách này thôi. Hãy để Eliz làm chút chuyện cho mọi người.
- Không ! Để ta... - Daniel dùng lực kéo Eliz lại rồi tự mình bước về phía lối ra.
Nhưng chính tiếng “Aaaa...” thảm thiết của Eliz đã níu bước chân Daniel ở lại. Cậu vội chạy đến bên cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Cơ thể Eliz đang rất yếu lại bị lực mạnh kéo ngã về phía sau, cùi chõ tay phải đập mạnh xuống đất. Trông nét mặt tái xanh của Eliz lộ rõ vẻ đau đớn ắt hẳn là bị rạn xương hay gãy tay rồi.
- Có sao không ? Đau lắm à ? Xin lỗi...
Uầy, là cách nói không chủ không vị đầy sự ngượng ngùng, hối lỗi đây này.
- Eliz...aaah...không sao....cậu chủ đừng mạo hiểm....để Eliz...aaah... - Eliz cố nặn ra một nụ cười mặc dù toàn thân đau đến phát khóc.
Nụ cười ấy khiến lòng Daniel quặn đau.
Người con gái ấy...đã hy sinh nhiều như thế...đã âm thầm suốt thời gian qua...là vì...mình ư ?
- Đồ ngốc !
Eliz lại ngất đi vì quá đau. Thành ra người tự mình đi kiểm tra cũng chỉ có Reiden. Vì hai người còn lại một thì đang bế Uee, một thì đang ôm Eliz như báu vật.
Đúng như suy luận của Eliz, kết giới chỉ cản mọi phép thuật còn vật thể sống thì có thể ra vào tự do.
Đường đường là một chúa tể thế giới Vampire mà kết giới lại có một lỗ hổng không ngờ tới như thế này. Sơ suất ! Quả là quá sơ suất rồi !
Nhân lúc William còn bận đánh nhau với Leo thì cả bọn kéo nhau chạy băng băng trong bóng tối tìm đường ra khỏi nơi địa ngục này.
Chẳng mấy chốc cũng ra khỏi lâu đài, hoàn toàn thoát khỏi kết giới. Reiden ngay lập tức thi triển thuật Teleport đưa mọi người bình an thoát khỏi đây.
Bên trong lâu đài Darken, Leo cũng cảm nhận được chủ nhân mình sắp rời khỏi đây nên cũng vội quay về chuỗi dây với tốc độ ánh sáng. Trước khi rời đi cô còn không quên để lại trên gương mặt tuấn tú của William một vết cào minh chứng cho công lực hơn hắn nửa phần của mình.
- Được. Các người được lắm ! - William tức giận phóng ra hàng loạt quả cầu sấm sét (Oanh thiên lôi) khiến mọi thứ xung quanh trong chốc lát trở thành một đống đổ nát.
Hắn đảo mắt một vòng xung quanh như còn muốn tìm thứ gì để trút giận. Chợt ánh mắt ấy dừng lại trước Legendarium. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, đạo mạo của mình. Phẩy tay khiến Legendarium nằm gọn trong vòng tay của hắn. Nở nụ cười khuyết một nửa đầy mê hoặc nhưng cũng đầy dã tâm, tay hắn lật từng trang sách. Trong ánh mắt hắn hiện ra sự toan tính.
- Hahahaha....mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
Chập tối ngày hôm sau ở lâu đài Vô danh (vì hình ảnh về nơi này hiện ra trong đầu Uee, mang lại cho cô cảm giác an toàn nên mới bảo Reiden Teleport đến đây chứ tên của toà lâu đài này vẫn còn là một ẩn số đối với cô)...
- Ta nhớ...phòng của ngươi đâu phải đi hướng này ?! - Reiden nhấp một ngụm trà, chẳng cần quay lại nhìn cũng biết cái tên tào lao kia không ai khác chính là Daniel.
- Ừ thì không phải hướng này...nhưng.... - Daniel ngập ngừng, gãi gãi đầu.
- Suy nghĩ cho kĩ trước khi bước vào phòng Uee. Yuki đang chăm sóc cô ấy.... - Reiden nói hết câu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Daniel chần chừ một hồi rồi mới gõ cửa.
- Yuki...anh giúp em mở cửa với... - Uee nằm trên giường, chớp chớp đôi mắt tím tử tinh, khẽ nói.
- Vâng...lời của vợ là thánh lệnh.
- Uầy, ai bằng lòng lấy anh đâu mà kêu bằng vợ ?! Kỳ cục - mãi một hồi lâu sau Uee ngốc mới nhận ra sự sai sai trong câu nói của Yuki, liền đỏ mặt.
Yuki không nói, chỉ cười thành tiếng, một nụ cười hạnh phúc, rồi đi lại mở cửa. Và đập vô ánh mắt Yuki là tên đầu vàng.
Phản ứng đầu tiên của Yuki là ánh mắt “Rảnh rỗi quá đến đây phá đám à ?“. Ánh mắt Yuki đảo một vòng khắp người Daniel rồi dừng lại ở bó hoa oải hương cậu cằm trên tay. Rồi, rõ là có chuyện vui rồi.
Sắc mặt Yuki dần thay đổi từ bình thường sang đỏ bừng rồi lại tối sầm. Đến độ túm lấy luôn cổ áo Daniel, chỉ thiếu mỗi việc ném cậu vào bức tường đối diện thôi.
Yuki đang ghen, ghen lồng lộn chứ chẳng vừa.
- Còn dám tán tỉnh Uee ?! Coi bộ ngươi muốn đi chầu trời rồi ?! - Yuki nghiến răng keng két.
- Không dám. Ta muốn xin lỗi Uee. Vì ta mà cô ấy đã phải chịu khổ nhiều....
- ... .... - Yuki chợt im lặng, suy nghĩ - “ Tên đầu vàng hôm nay uống lộn thuốc ư ?! Hắn cũng không còn gọi Uee là “em ấy” nữa. Tạm tin vậy “
- Với lại.... - Daniel ngập ngừng, thoáng trên gương mặt cậu bổng ửng đỏ.
- Sao ? - Yuki bỗng nhiên tiết kiệm chữ hẳn.
- Trái tim ta....đã hướng về một người khác....
- ... .... - nói đến đây người có chỉ số IQ thấp cũng đã hiểu “người khác” ấy chính là Eliz, huống hồ chi IQ của Yuki cao ngất ngưỡng - Cho ngươi 5 phút.
Nói rồi Yuki phất áo bỏ ra ngoài phòng khách.
Daniel đẩy nhẹ cửa bước vào. Bước chân và điệu bộ của một người hối lỗi.
- Daniel ?! Anh....
- Anh đến đây để xin lỗi em, Uee. Bó hoa này tặng em.
- Cảm ơn anh.
- Xin em hãy tha thứ lỗi lầm của anh. Lúc ấy anh đã nghĩ không thông nên mới hành động lỗ mãng như vậy... - Daniel cúi đầu nhận lỗi khiến Uee vô cùng ngạc nhiên.
Daniel đã thật sự thay đổi ?!
- Anh đừng làm như vậy mà. Em đâu có giận dỗi hay thù hằn gì anh đâu.
- Nói vậy là....em tha thứ cho anh ?!
- Ừm... - Uee ngập ngừng rồi nói tiếp - Eliz như thế nào rồi anh ?! Yuki bảo em chưa khoẻ hẳn nên không thể đi lại lung tung.
- Anh túc trực cạnh cô ấy cả đêm. Đến khi đỡ hơn thì anh mới ra ngoài... - gương mặt Daniel có phần hơi đỏ.
Vì sao ?! Vì đây là lần đầu anh thức trắng đêm chăm sóc cho một cô gái ?! Hay vì địa vị của cô gái ấy đối với anh không hề nhỏ ?!
- Daniel này...
- Sao, Uee, có chuyện gì ?
- Eliz yêu anh nhiều lắm đấy...
- ... ... - Daniel im lặng lắng nghe.
- Anh còn quan trọng hơn cả sinh mạng của cô ấy...
- ... ... - lại là sự im lặng.
- Vậy nên....anh hãy quên tình cảm dành cho em mà toàn tâm toàn ý với Eliz nhé ?!
Đến lúc này Daniel mới bật cười, xoa xoa đầu Uee khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Tình cảm anh dành cho em vẫn mãi như vậy... - bàn tay Daniel nắm lấy bàn tay Uee.
Câu nói ấy, cảnh tượng này, tất cả đều thu vào tầm mắt của Eliz. Bờ vai Eliz khẽ run lên. Nước mắt rơi như nối với mặt đất. Eliz vùng chạy đi...
Flashback~
Eliz dần tỉnh dậy. Mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng rãi được bày trí đơn giản nhưng tinh tế, đồ dùng trong phòng cũng đầy đủ tiện nghi.
- Vậy là...mình vẫn còn sống !
Sâu thẳm trong ánh mắt Eliz ngập tràn hy vọng. Cô ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Tuy vết thương còn đau nhưng cũng tạm cử động được.
Eliz bất giác chạm vào lòng bàn tay của mình. Nó vẫn còn hơi ấm của bàn tay ai đó. Khẽ nhìn sang cạnh giường có một chiếc ghế gỗ. Vậy là đã có ai ngồi đây cả đêm nắm chặt lấy bàn tay cô ?
Eliz cố lục tìm kí ức đêm hôm qua. Cô chỉ nhớ trong lúc mình mê sảng có gọi tên cậu chủ. Và sau đó có một đôi bàn tay đã nắm lấy bàn tay cô khiến cô an tâm chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ấy...ấm áp lắm.
Eliz bất giác đỏ mặt. Hai gò má ửng hồng.
- L...là....cậu....chủ.... ?? Là....c.....cậu ấy.....thật sao ?! - Eliz run lẩy bẩy, chợt cô nghĩ tới Uee - Không biết Uee bây giờ ra sao rồi ?!
Nói là làm, Eliz đứng dậy lang thang khắp dãy hành lang tìm phòng Uee. Phòng Uee cách đấy cũng không xa. Thấy cửa phòng không đóng, Eliz toan bước vào.
Bước chân cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Daniel đang ngồi cạnh Uee trò chuyện. Daniel lúc thì bình thường lúc lại đỏ mặt. Họ đã nói gì với nhau ?!
Eliz tò mò bèn rướn người thêm một chút để nghe.
Có câu nói rằng : Sự tò mò có thể giết chết cả một con voi (hoặc là con gì khác đấy, tự nhiên au quên mất tiêu ╯︿╰ ). Và sự tò mò của Eliz đã đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Giờ thì đã nghe rõ rồi. Uee có ý muốn tác thành cho cô và Daniel. Còn khuyên cậu nên quên đi tình cảm dành cho cô.
Về phía Daniel thì cứ mãi im lặng. Sau một lúc thì nắm lấy bàn tay Uee nói những lời ngọt ngào như đâm từng nhát dao vào tim Eliz...
End flashback~
- ......là tình cảm anh trai dành cho em gái. Nói sao nào, em có muốn làm em gái của anh không ? - Daniel lại xoa đầu Uee khiến mặt cô đỏ bừng còn đầu tóc thì như một đống rơm.
Đấy ! Cũng vì ngập ngừng không chịu nói ra nửa vế sau sớm hơn, để bây giờ Eliz hiểu lầm, bỏ đi rồi đấy ! Ca này khó rồi ●﹏●
- Vâng, anh trai - Uee mỉm cười - Anh mau đi thăm Eliz đi. Em nghĩ cô ấy chắc hẳn đã tỉnh dậy rồi.
- Ừm, anh cũng tính nói với em như vậy. Anh đi nha !
Daniel quay lưng đứng dậy đi ra ngoài thì chợt có tiếng Uee nói vọng ra
- Eliz là một Vampire tốt. Anh nhớ nắm chặt lấy cô ấy đó.
- Sẽ mãi không buông tay - Daniel khẳng định bằng lời nói chắc nịch.
Vừa bước ra khỏi phòng, Daniel chợt ngửi thấy hương phù dung thoang thoảng đâu đấy, cứ nghĩ là tại mình mong nhớ Eliz quá nên mới tưởng tượng ra. Vội bước đi đến phòng Eliz.
Cánh cửa phòng mở ra. Đồ đạc còn đó mà người chẳng thấy đâu. Daniel bất giác hoảng sợ vội chạy đi tìm khắp lâu đài, miệng lớn tiếng gọi.
- Eliz...em ở đâu ? Trả lời anh đi.
Nhưng đáp lại Daniel chỉ là sự im lặng, tiếng bước chân và hơi thở hổn hển của cậu....
Eliz không có ở đây ? Eliz đã đi đâu ? Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời ? Tại sao lại khiến trái tim này lỗi một nhịp để giờ đây xát muối vào nó ?
Eliz......