#20
Bắc Đường Tùy được đưa đến bệnh viện cùng Lâm Cảnh, khi đến đó cô và anh bị tách riêng ra.
Anh được đẩy vào phòng cấp cứu do mất nhiều máu, còn cô được y tá đưa đi bôi thuốc cho vết thương của mình.
Kỷ Hàm Hàm ngồi gần đó lo lắng cho Lâm Cảnh, sau khi y tá rửa vết thương xong thì cũng an tâm, băng bó cho Lâm Cảnh xong Kỷ Hàm Hàm liền ôm chặt lấy cô.
Huyên Lâm Cảnh vẫn còn rất sợ, cô vẫn cảm giác được có chút máu của anh dính vào quần áo của mình.
Bắc Đường Tùy...anh đừng xảy ra chuyện mà.
Ở phòng cấp cứu.
“ Bắc tổng...” Bác sĩ giật mình khi nhìn thấy anh đang mở mắt, quay sang nhìn ông, lúc nãy nhìn thấy anh toàn máu...làm ông giật cả mình, cả áo cũng rách một mảng rất lớn.
Anh chống tay ngồi dậy, nhìn bác sĩ:“ Vợ tôi...cô ấy đâu rồi “
Anh chỉ mê man một chút đã lạc mất cô sao...
“ Cô ấy đang ở cùng y tá để xử lí vết thương, anh nên nằm xuống để tôi xử lí vết thương của anh...Bắc tổng anh bị thương nặng lắm đấy “ Bác sĩ trấn an cô.
“ Cô ấy...bị thương sao “ Bắc Đường Tùy hoảng hốt, định xuống giường chạy đi tìm cô thì bác sĩ cản lại.
“ Tôi không biết sao hai người bị thương, nhưng người đang nguy hiểm là cậu “ Người làm bác sĩ như ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân như anh.
Nhưng Bắc Đường Tùy lại rất khác, lo lắng cho Huyên Lâm Cảnh mà cả mình cũng không lo, ngất cũng không dám ngất lâu.
Bắc Đường Tùy đành ngoan ngoãn ngồi đó, lưng anh...đau thật...
Bác sĩ và các y tá nhanh chóng xử lí vết thương trên lưng anh, đầu anh cũng chảy máu, khi tiêm thuốc gây mê thì anh cũng ngủ say đi.
“ Bác sĩ...sao phải...” Y tá nhìn ông hỏi.
“ Tính cách của Bắc Đường Tùy sẽ không ngồi im, sau khi xử lí vết thương xong hãy chuyển cậu ta đến chung với vợ cậu ta, không lại làm náo loạn lên “
“ Vâng...”
...
Một tiếng sau.
Cả anh và cô đều nằm chung phòng bệnh, chỉ khác giường thôi.
Kỷ Hàm Hàm đi từng giường, kéo mền đắp cho cả hai.
Nhìn Bắc Đường Tùy bị thương và nghe tình hình từ bác sĩ...cô cảm thấy thật có lỗi.
Có lẽ...cô nên lôi Phuyến Nhuyễn kia ra nước ngoài cùng mình.
Huyên Lâm Cảnh vì kiệt sức mà ngủ đi, cô nhìn cũng thở dài.
“ Tùy...”
Bắc phu nhân vừa nhận được tin liền chạy đến, khi thấy Kỷ Hàm Hàm liền đơ người.
“ Con...” Đứa con gái của bà...
Kỷ Hàm Hàm lao đến ôm lấy bà, nức nở.
“ Mẹ...là do con...là do con...”
Bắc phu nhân có chút không hiểu nhưng bà vẫn bình tĩnh, đưa tay vỗ về cô.
Sau khi Kỷ Hàm Hàm bình tĩnh lại, ngồi xuống kể cho bà nghe mọi chuyện.
Bắc phu nhân không biết nên xem là chuyện tốt hay xấu.
Nếu là tốt thì với Bắc Đường Tùy đi...như vậy Lâm Cảnh sẽ rất động lòng, thế nhưng...cũng đổi lại là bị thương.
Còn Phuyến tiểu thư kia lại là xấu...sẽ làm mọi thứ để diệt trừ Lâm Cảnh con dâu bà.
Giới trẻ thật là...đau đầu quá đi mà...
“ Mẹ...con sẽ kéo Phuyến Nhuyễn sang nước ngoài để không làm loạn nữa “ Kỷ Hàm Hàm nhìn bà bảo.
“ Con mới về thôi mà...” Bắc phu nhân nắm lấy tay bà.
“ Nhưng có lẽ...con thua Đường Tùy từ đầu rồi “
Đúng...cô yêu Lâm Cảnh, nhưng người gắn với Lâm Cảnh từ đầu là Bắc Đường Tùy.
Cho dù đắng cay ngọt mùi, quãng thời gian bên cạnh Huyên Lâm Cảnh nhiều nhất vẫn là Bắc Đường Tùy.
Cho dù cô yêu Lâm Cảnh cỡ nào, nhưng vẫn thua...thua về thời gian, khoảng cách..
Mọi thứ...