Sơ Hạ ngồi ở ghế, cô lắc đầu thở dài. Chả qua là nhớ những chuyện lúc trước. Cái đêm bị hắn cướp đi lần đầu tiên.
Thật sự cô yêu hắn đến mù đường mù màu, lúc đó lại tình nguyện trao thân cho hắn. Nghĩ lại tuy có chút xấu hổ, nhưng bây giờ thì..
“ Đêm nay con ngủ ở phòng mình đi “ Hắn nhìn con trai mình bảo.
“ Không, con không muốn “ Tiểu Bảo lắc đầu. Cậu chỉ mới 5 tuổi, vẫn chưa muốn xa mẹ.
Cung Nghiêu Phong cãi không lại con trai mình. Thể nào thằng nhóc cũng đem nước mắt cá sấu làm nũng với Sơ Hạ. Hắn liền quay sang nhìn Sơ Hạ, sau đó chạy đến bế cô lên, lao vào phòng khóa trái cửa lại.
Tiểu Bảo làm gì nhanh bằng hắn. Đen mặt đứng nhìn cửa đóng trước mặt mình.
“ Baba là đồ đáng ghét “ Thằng bé đứng bên ngoài hô to, sau đó ủy khuất về phòng ôm lấy quản gia.
Bên trong, Sơ Hạ bị hắn đè trên giường. Lắc đầu thở dài.
“ Anh bớt trẻ con đi được không? “ Cô liếc mắt nhìn hắn.
Hắn lắc đầu, nũng nịu áp đầu vào ngực cô:“ Không...không muốn đâu “
Sơ Hạ bất lực, đưa tay đẩy đầu hắn ra:“ Anh bớt điên cho đời thêm đẹp đi “
Thật sự sau khi sinh và kết hôn với hắn. Con trai sau khi lớn lên cùng hắn chiến tranh cả ngày, phận ở giữa như cô ngày ngày chống cằm nhìn hai cha con khẩu chiến. Ai thắng thì ngủ với cô, nhưng điều là..
Tiểu Bảo nhỏ, luôn dùng nước mắt, nên thắng hắn 10, hắn chỉ thắng 1.
Cô thấy tội mà thôi cũng kệ. Ai bảo hắn trẻ con quá làm gì?
Cung Nghiêu Phong bỗng dưng nghiêm túc nhìn Sơ Hạ, hắn đè chặt cô dưới thân mình. Sau đó đầy gian tà, bảo:“ Sơ Hạ...”
“ Hả...ha..” Cô lấp bấp, sao cô có cảm giác không an toàn vậy? Có chuyện không lành.
“ Hay là mình sinh thêm một đứa, cho Tiểu Bảo trông đi, lúc đó không gian sẽ là của vợ chồng mình “
“ Hả..khôn..g...sinh một lần...”
Cô chưa nói dứt câu, Cung Nghiêu Phong hóa sói. Bắt đầu ăn sạch cô rồi.
Uất ức, cô nắm chặt ga giường thành đấm.
Cung Nghiêu Phong!!! Em chỉ muốn giết chết anh thôi!!!
Muốn đẻ...một mình anh đẻ đi!!!