Lâm Cảnh một tay ôm con gái trên tay, Bắc Đường Tùy ôm con trai ngồi trong lòng.
Giang Dụ Ngôn lúc này cũng nắm tay vợ mình tiến vào:“ Chúng tôi đến rồi đây “
“ Cả chúng tôi nữa “ Cung Nghiêu Phong lên tiếng, tay nắm chặt Sơ Sơ Hạ, tay nắm chặt Tiểu Bảo.
“ Chúng tôi cũng đến rồi “ Du Trường Tụ tay bế con gái mình, bên cạnh là cô ấy đi cùng đang ngại ngùng.
Còn hai nhân vật cuối cũng xuất hiện, Đông Niển và Bổn Kiến Đình.
Hôm nay nhân dịp nghỉ lễ, mọi người cùng nhau hội tụ lại, ai ai cũng có gia đình ai ai cũng người đi đến cuối đời mình..
Tụi nhỏ được ở cùng nhau, cùng nhau chơi đùa ở góc riêng.
“ Niển, trông anh không ổn nhỉ? “ Lâm Cảnh nhìn Đông Niển đang ngồi không yên..
“ Không...không sao “ Đông Niển đáp, liếc mắt nhìn Bổn Kiến Đình.
Chả qua tên nào đó đêm qua lại dở trò đồi bại, hại anh không thể ngủ yên, còn đau nhức cả người. Ô ô..
Mọi người nhìn Đông Niển cũng đoán ra được việc gì. Đổi hướng nhìn Bổn Kiến Đình, mọi người đồng thanh:“ Nhẹ tay thôi “
Bổn Kiến Đình thản nhiên, đưa tay choàng qua vai Đông Niển:“ Sẽ nhẹ nhàng “
“ Anh đấy, đừng có làm đau anh ấy nữa “ Lâm Cảnh bảo.
“ Phải đó “ Du Trường Tụ lên tiếng.
Cung Nghiêu Phong và Giang Dụ Ngôn bật cười. Chỉ biết lắc đầu với hai người đàn ông này, cũng chứng tỏ được họ đang rất hạnh phúc.
Mọi người nhìn nhau rồi bật cười. Không ngờ trải qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ ai cũng đã sắp già cả rồi.
Con nhỏ cũng đang lớn rồi.
“ Thời gian...đúng là không đợi ai cả “