Có Duyên Chưa Chắc Đã Có Phận

Chương 1: Chương 1




Tại quán caphe thành phố A…

Hạ Anh ngồi đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi. Trông anh ta khá ăn chơi , nhìn mặt là biết cái loại lăng nhăng, chuyên phá hoại. Hạ Anh lạnh giọng nói:

-Sao! Thế ký đơn ly hôn chưa? Ngồi đực mặt ra đấy làm gì?

Anh chàng này là chồng của Hạ Anh. Gọi là CHỒNG trên danh nghĩa vậy thôi chứ chẳng có tình cảm gì, anh ta nói giọng như đùa,đối lập với thái độ của Hạ Anh:

-Chưa ký, làm sao ,cô nghĩ ly hôn thằng này mà dễ á? Có mơ nhá!!! Mà thái độ của cô là gì đấy hả , muốn ăn đòn à?

Hạ Anh cười nhạt, nói đanh thép:

-Vẫn không chịu ký đúng không để xem hôm nay anh định làm gì tôi nào?

-Hà hà… hôm nay vợ tôi lại biết thách thức cơ đấy, để xem ai hơn ai đây- Anh ta đứng dậy , tiến lại chỗ Hạ Anh, một tay xách cổ áo dằng sau cô lên kéo ra khỏi ghế ngồi, Hạ Anh biết thừa kiểu gì anh ta cũng thế, cô chở vờ ngoan ngoãn cho hắn xách cổ lên,hắn ta kéo được cô dậy rồi bất chợt bị Hạ Anh thúc cùi trỏ vào bụng, hắn thả tay khỏi cổ áo cô rồi đưa tay ôm bụng, ánh mắt hằn lên tia tức giận. Hạ Anh tại sao phải sợ nhỉ? Hắn ta từ từ đứng thẳng dậy , giơ tay tát Hạ Anh. Tay chưa chạm vào da mặt cô thì Hạ Anh phản xạ rất nhanh , đỡ lấy tay hắn hất ra, thuận chân sút cho hắn một cái vào hạ bộ, hắn đau đến tái mặ tái mũi. Hạ Anh cười khinh bỉ rồi nói:

-Thế giờ đã biết ai hơn ai chưa? Biết điều thì ngồi nói chuyện đàng hoàng , mà còn thái độ như vừa nãy thì cẩn thận đấy. Bỏ cái kiểu trẻ trâu ấy đi, động tay động chân không phải là hay ho đâu!

Chưa bao giờ hắn nghĩ là hắn lại thua cô bẽ mặt như thế… hắn hậm hực quay trở lại ghế ngồi. Hạ Anh nói tiếp:

-Sao! Suy nghĩ thế nào? Có chịu ký không đây?

Hắn ngậm một cục tức, vẫn trả lời:

- Không ký!!

Hạ Anh lạnh giọng:

-Vậy để tôi nói cho anh biết nhé! Thứ nhất, nếu như anh không ký thì tôi sẽ có cách để cho anh ký bằng được, nếu như mà vẫn không ký thì tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Tôi sẽ kiện anh bạo hành phụ nữ?... Sao thấy thế nào hợp tình hợp lý đấy chàng trai ạ.Thứ hai, sau 1 năm chung sống với anh, nếu như không vì gia đình mình miễn cưỡng về sống với anh thì tôi có trở thành thế này không? 1 năm qua tôi nếm bao tủi nhục, anh hành hạ tôi,đánh đập tôi không thương tiếc, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa hả? Tôi cũng là con người, biết vui biết buồn chứ không phải đồ vật, tôi cũng có cảm xúc chứ!Nhiều lúc tôi cố gắng vun vén cho gia đình này nhưng tôi không làm được, tôi không làm được thì anh lại càng không. Việc này phải xuất phát từ 2 phía chứ không phải từ một mình tôi, chúng ta không thử thì chúng ta tự nhiên sẽ thất bại, nhưng nếu mà chúng ta thử thì chúng ta sẽ vẫn thất bại vì do anh. Tóm lại là chúng ta không thể tiếp tục được nữa .Nếu như đã không hợp được không sống với nhau được thì chấm dứt đi , giải thoát cho nhau đi, đừng gây đau khổ cho nhau nữa. Tôi đau đủ lắm rồi!

Hắm trầm mặt lại, từ nãy tới giờ hắn nghe cô nói lấy hết sự bình tĩnh nghe hết, hắn ta vừa thua trước một cô gái yếu đuối trước mặt bảo sao không tức cơ chứ! Hắn đập bàn cái “BỐP” :

-Cô nói xong chưa, nói gì mà nói lắm thế hả!

Hạ Anh gắt lên, đứng dậy:

-Thế tôi nói không đúng à! Anh xem lại tư cách của anh đi rồi hẵng lên mặt tỏ thái độ đó với tôi

Một cái tát trời giáng rơi xuống mặt Hạ Anh khiến cô chao đảo ngã xuống nền , cắn chặt môi cố găng kềm nén cho nước mắt không rơi xuống, cô bám vào thành ghế đứng dậy, tay ôm một bên má đỏ bừng khóe miệng còn có chút máu. Cô đứng dậy nhếch mép cười lớn trông thảm thương , nói mỉa:

- Đánh tôi à, anh có hối hận không, chắc không đâu nhỉ, đã biết được quả báo đâu mà hối hận, đánh nữa đi này , đánh cho sướng đi này rồi nhận quả báo lớn cho vui, đánh đi, đánh nữa đi,...

Hạ Anh dần trở nên như một kẻ điên vừa cười, vừa hét lớn. Triệu Bạc Văn cau mày nhìn Hạ Anh, giận dữ:

- Cô bị điên rồi!!

Hạ Anh cười lớn đáp:

-Ha ... Ha ... Ha... đúng đấy tôi bị điên đấy , tôi bị điên đấy , thế anh biết ai làm tôi điên không?? Hả.??

Hạ Anh ngồi xuống ghế, cầm vội cốc nước trên bàn , uống một mạch lấy lại bình tĩnh. Lúc này, có tiếng nói đằng sau vang lên:

-Tất cả những hành động vừa rồi của anh đã được tôi ghi lại, tất cả những việc làm vừa rồi và lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa, anh sẽ phải chịu hình phạt từ pháp luật .

Đó là luật sư của Hạ Anh thuê. Cậu ta tên là Dịch Dương Bình, là một luật sư trẻ tuổi nhưng chưa vụ kiện nào là cậu ta không thắng cả, và tất nhiên là tiền thuê cậu ta không hề rẻ chút nào cả, Hạ Anh phải bán chiếc xe máy duy nhất của mình đi để thuê luật sư, đòi lài sự tự do cho mình. Triêu Bạc Văn nghe thấy 2 chữ 'Pháp luật” lắp bắp:

- Cậu là...là...?

Dịch luật sư nói, giọng tuy không lớn nhưng vân có khí thế bức người:

- Tôi là luật sư do cô Hạ Anh thuê, việc của tôi chỉ là bảo vệ thật tối cho thân chủ .

Hắn(Triệu Bạc Văn) lúng túng cầm lấy tay Hạ Anh van xin:

- Hạ Anh ơi, anh biết lỗi rồi, em tha lỗi cho anh , anh xin em đấy anh không muốn bị đi tù anh van em

Hạ Anh lạnh lùng hất tay hắn ra:

-Muộn rồi, việc tha thứ cho anh, tôi không làm được! anh kí đơn ly hôn đi. chấm dứt hết đi.

Van xin không được, hắn vùng vằng kí “roẹt” vào đơn ly hôn. Kí xong tờ đơn đã được luật sư thu lại. Dịch luật sư nói:

- Sáng mai, hẹn anh ở tòa án thành phố, nhớ mang theo sổ hộ khẩu, thủ tục của anh chị sẽ tiến hành nhanh thôi.

Hạ Anh cùng Dịch Dương Bình quay đi, để lại hắn ta đứng đó, mặt vẫn còn nét tức giận.

__________________________________________________________________

Truyện của mình chưa có lịch cố định, mk có thể ra vào chiều thứ 5 hoặc chiều thứ 7, tối đa 1 chương 1 tuần nên mong các bạn thông cảm, nếu có thời gian thì mình sẽ ra nhiều hơn. Mong được mọi người ủng hộ ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.