Có Duyên Chưa Chắc Đã Có Phận

Chương 2: Chương 2




Sáng hôm sau, tại tòa án thành phố ...

Hạ Anh đã có mặt từ 7 giờ, phiên tòa sẽ được xét xử khá mất thời gian vì vụ ly hôn này của cô và Triệu Bạc văn có liên quan đến pháp luật điều luật hình sự.

15 phút sau, luật sư Bình tới... anh chỉ chào cô rồi đi vào gặp hội đồng tòa án, chuẩn bị cho phiên tòa lần này

Mãi đến 7h20 , Triệu Bạc Văn mới xuất hiện, vừa nhìn thấy cô , mắt hắn ta hằn lên tia chán ghét. Trao đổi một số thủ tục xong , phiên tòa bắt đầu... .

1tiếngrưỡi sau, phiên tòa kết thúc. Tài sản của họ chia đôi nhưng cô không nhận lấy gì cả, tất cả những thứ đó cô không có chút vấn vương, nó đâu phải cho mỗi mình cô dùng đã từng có rất nhiều ả đàn bà đê tiện khác sử dụng. Cô chỉ nhận tiền bồi thường , số tiền bồi thương cũng không nhỏ gì,đủ để cô sang thành phố B. Họ không có con nên việc chia tài sản chỉ đến thế thôi. Còn Triệu Bạc Văn , hắn phạm vào Nghị định số167/2013/NĐ-CP nhưng vì hôn nhân của cô kéo dài trong vòng 1 năm, tỉ lệ thương tích và tổn thất về mặt tinh thần của Hạ Anh trên 20% nên hắn ta bị tạm giam 3 tháng. Cô bước ra ngoài, cầm tờ đơn tự do, không còn ràng buộc vì cuộc hôn nhân kia nữa lòng cô nhẹ nhõm hẳn,cô đợi giây phút này cũng khá lâu rồi . Cô quay người, nhìn thấy Triệu Bạc Văn đang bị còng tay, đi theo công an,mặt cúi xuống, cô tiến lại gần. Đứng trước mặt người chồng cũ , anh đứng laị, ngước mắt lên nhìn, đám cảnhsát lên xe gần hết chỉ để lại một anh công an cùng hắn ta, cô nói:

- Anh có hối hận không?

Mặt hắn vẫn không có nét gì là hối lỗi cả,nói:

- Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính, tính tôi thế nào, cô cũng biết rõ rồi,giả bộ thanh cao làm gì, ghét tôi thì cứ chửi thẳng vào mặt tôi ý. 3 tháng thì có là gì nào!

Hạ Anh cười khinh bỉ rồi nói:

- Tôi chỉ sợ với tính cách trăng hoa của anh, không sớm thì muộn cũng không có kết quả tốt , biết đâu sau này lại quỳ xuống mong tôi tha thứ. 1 năm vừa rồi, sống cùng anh tôi đã nhận ra 1 điều là cuộc sống của anh chỉ toàn mùi đàn bà, chỉ có đàn bà mới là nguồn sống của anh, loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới như thế, chẳng khác gì động vật đâu. Tôi nghĩ, anh nên xem lại bản thân mình đi, sống cho thật tốt, đừng như thế nữa, tìm kiếm một người đem cho anh hạnh phúc thật sự, đừng ăn chơi nữa. Thôi tôi đi đây, từ nay sẽ không còn ở thành phố này nữa, anh cữ suy nghĩ kĩ đi.

Hạ anh quay lưng bước đi ,Triệu Bạc Văn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất dần rồi đi lên xe cảnh sát. Trong xe cảnh sát, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói ấy, chắc chắn hắn sẽ hay đổi,nhưng được hay không thì còn tùy...

Hạ Anh quay lại căn nhà đã để lại cho cô nhiều tổn thương đó, thu dọn một ít đồ đạc cần thiết rồi đi ra. Chỉ một lúc nữa thôi, công an sẽ tới niêm phong căn nhà này , đợi 3 tháng sau , Triệu Bạc Văn hết hạn tù giam thì hắn sẽ được lưu dụng ngôi nhà này.Cô tới căn nhà thuê, thu dọn tất cả đồ đạc vào vali , ra bến tàu. Bến tàu thưa người, nhưng mỗi người đi lên tàu hầu hết đều có người đi tiễn chỉ duy nhất mình cô là không có. Vé tàu đã được đạt từ trước, cô lên tàu, chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, cô phóng tầm mắt, nhìn xa xăm. Tàu bắt đầu rời bến, Đi qua những nẻo đường khác nhau,đoàn tàu đi qua một đoạn đường , cô nhìn thấy một khúc sông, nước trôi êm đềm lặng lẽ , lòng Hạ Anh cũng êm đềm theo. Đi tiếp một đoạn ngắn nữa là bụi cây , có rất nhiều những loài cây khác nhau, mỗi cây mỗi vẻ , muôn hình thù chẳng khác con người là bao, đôi lúc họ cũng cần phải sống chậm lại, tĩnh tâm như khúc sông ấy, nghĩ rằng mình đã làm những gì nói những gì, liệu có gây tổn thương cho người khác không, bụi cây giống những con người, muôn hình vạn trạng, cây cao có cây thấp có đủ mọi tư thế như lòng dạ của con người,tốt có, xấu cũng vô vàn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.