Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 62: Chương 62




Tại trường New Hope

Nó mới đi đến cầu thang đã nghe tiếng ồn như chợ vỡ từ trong lớp truyền ra, và đặc biệt chói tai bởi tiếng nói tru tréo của tên vịt đực Hải quạ. Trời sinh dáng dấp con trai quả là bất công cho hắn, giọng nói nghe như công công thời phong kiến, level lẻo mép thì khỏi phải nói, chuyện trên trời dưới đất, chuyện riêng chuyện chung gì tên Hải quạ này cũng biết từ A-Z.

Cả lớp tập trung lại thành một vòng tròn xung quanh mỹ nữ Hải Yến, ai cũng lo lắng hỏi han đủ chuyện, đến cô nàng mọt sách của lớp cũng bật dậy khỏi ghế, giương cặp kính cận 5 điốp nhìn Hải Yến:

-” Mỹ nữ, cậu bị làm sao vậy? Mặt hơi sưng, tay thì băng, mắt cũng hơi đỏ, ai bắt nạt cậu hả?”

Hải Dương ngồi chễm chệ lên trước bàn bên cạnh, tay khoanh trước ngực, xung quanh còn đám đại tiểu thư khác, tóc xanh mỏ đỏ đủ thứ:

-” Người ta nói ở hiền gặp lành, ác giả ác báo... Chậc, mọi người nói xem Hải Yến hiền lành, nhu mì như vậy thế mà toàn gặp điều xúi quẩy.”

Daniel thấy nhộn nhịp cũng tí tởn vào góp vui:

-” Ý cậu là Hải Yến bị như vậy là do người khác làm? Hừ, dám đụng đến best friend của tôi, ai mà to gan vậy?”

Hải Dương ồ lên một tiếng rồi nhìn đám con gái đang chờ câu trả lời, miệng hơi cười:

-” Daniel, tôi còn tưởng Khả Hân mới là best friend của cậu cơ chứ? Quan hệ của cậu và Hải Yến tiến triển cũng nhanh gớm nhỉ.”

Daniel cười hì hì:

-” Hân là my love chứ không phải best friend.”

Cả lớp ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên, Nhật Nam hơi nheo mắt nhìn Daniel rồi lại lẳng lặng ngồi đọc sách, cứ như thể mọi chuyện xung quanh đều không ảnh hưởng gì đến mình vậy.

Hải Dương liếc Hải Yến rồi lại cười đon đả:

-”Vậy giữa best friend và my love cậu sẽ bênh vực ai?”

-”Còn tùy trường hợp.”

Hải Dương nhảy xuống khỏi bàn, đôi mắt ngạo nghễ chuyển sang phía người đang đứng ở cửa lớp:

-”Trong trường hợp này thì sao?”

Daniel há hốc miệng, lắp bắp hỏi lại:

-”Ý cậu,Hân là người khiến Yến ra như vậy?”

Hải Dương nhún vai, hai tay ra ngang tỏ vẻ vô tội:

-”Tôi không nói như vậy.”

Hải Yến ngồi yên lặng nãy giờ, bỗng đập bàn hét lớn:

-” Đủ rồi Dương, đừng gây chuyện nữa, hiểu nhầm cả thôi, tớ không sao hết. Daniel đừng bận tâm mấy lời cậu ấy nói.”

Mỹ nữ đã giận ra mặt nên mọi người cũng biết ý lui về chỗ nhưng những tiếng bàn tán lại lần nữa nổ ra mạnh mẽ hơn:

-”Này, có phải nhỏ Hân làm vậy vì ghen với Hải Yến không nhỉ? Tớ nghe nói Yến được mọi người yêu quý, mà Hân thì gần như ngược lại.”

Hải quạ thỏ thẻ rồi lại liếc nhìn Hải Yến chậc lưỡi.

-”Một nước không thể có hai vua là vậy đấy, hai mỹ nhân cùng một chỗ thì không chột cũng què.” - Một đứa ác mồm ác miệng lên tiếng.

Cô nàng mọt sách nhìn Hải Yến vẻ tội nghiệp:

-”Không biết Yến đắc tội gì mà Hân ra tay tàn nhẫn như vậy, dù sao cũng là bạn bè một lớp.”

Hạ Vy hơi nhếch mép cười, đáy mắt nhìn ra phía cửa vội vàng lên tiếng:

-” Mọi người đừng nghĩ như vậy, Hân không phải loại người đó đâu.”

Một tiểu thư xì-trum nghe Hạ Vy nói xong liền bỏ chiếc gương nhỏ xuống, quay người tiếp chuyện:

-”Hạ Vy, không biết tôi nên nói cậu ngu ngốc hay quá ngây thơ đây. Sau vụ việc xảy ra với cậu hôm trước mà cậu vẫn chưa thấy bộ mặt của rắn đội lốt người à?”

Tiếng nói, tiếng bàn tán lần lượt chui hết vào tai nó, mặc dù volume của headphone đã ở độ max, Hoàng Tuấn kéo nó bước vào lớp, đáy mắt lạnh lẽo nhìn một vòng lớp học, không khí đang sôi nổi bỗng im bặt, cứ như thể dây đàn đã căng mà lại bị đứt vậy, mất hứng.

Hạ Vy đứng dậy kéo tay nó:

-”Khả Hân này, đừng nghe mấy bạn đó nói linh tinh, mình tin cậu không làm vậy.”

Nó hất nhẹ tay Hạ Vy ra, rồi nhàn nhã:

-”Người là do tôi đánh đấy, mọi người có ý kiến gì ư?”

Cả lớp lại một phen kinh ngạc, đại mỹ nhân máu lạnh đã thừa nhận rồi sao? Xem ra vở kịch này đặc sắc lắm đây.

Daniel đứng dậy đá chiếc cặp dưới chân rầm một cái:

-” Hân, sao cậu lại làm vậy? Có phải Yến gây sự gì với cậu không?”

Nhật Nam nhìn nó khẽ thở dài, ánh mắt nhanh chóng tập trung vào quyển sách đang đọc dang dở. Nó đặt quyển sách trên tay xuống bàn cái ầm:

-”Liên quan gì đến cậu?”

Hải Dương hất nhẹ mái tóc đỏ hoe, cười nhạt:

-”Thật đáng thương, chịu nhục để theo đuổi người ta vậy mà vẫn chẳng được xem ra cái thá gì.”

Daniel mặt đỏ rần, tức tối bước ra khỏi lớp, Không khí nhanh chóng căng thẳng, choáng ngợp.

Hoàng Tuấn đưa tay day day thái dương, trán nhăn rõ từng nếp:

-”Đủ rồi đấy, làm ơn im lặng hết giùm tôi đi.”

Lạnh lùng boy lên tiếng có khác, cả lớp không ai bảo ai, ngồi co ro, an phận tại chỗ, nhưng dĩ nhiên ánh mắt vẫn đặt trên người nó. Hạ Vy quay sang nhìn Hải Yến cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng đưa tay vỗ vai nó ra vẻ an ủi.

Buổi học cứ thế trôi theo dòng thời gian chảy chậm, Daniel không hiểu bực tức đến mức nào mà cup học nguyên cả tiết, Nhật Nam ngồi như một pho tượng sống, còn Hoàng Tuấn thì gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có nó vẫn vậy, vẫn có thể nhàn nhã uống nước ở căn-tin mặc cho sự chỉ trỏ của những người xung quanh.

Công ty gọi điện đến, người gọi là cô thư kí bất đắc dĩ của nó, nội dung chỉ là: Hết giờ học cô đến quán cafe X gặp tôi, có chút chuyện.

Tại quán cafe X

Hai người ngồi vào một chỗ khuất trong quán nhưng cũng không tránh được ánh mắt săm soi của những người xung quanh. Quả thật hai người con gái này đều mang đậm khí chất khác người, khiến người ta nhìn một lần cũng đủ tạo ấn tượng khó quên, một bên ôn nhu, thùy mị, bên kia toát ra vẻ lạnh lùng nhưng cuốn hút vô cùng.

-”Có gì chị nói luôn đi.”

Nó vừa nhấm nháp chút cafe vừa hỏi Lưu Nhật Hà.

Bên kia nhìn nó chằm chằm, nét mặt vô cùng nghiêm túc:

-”Tôi cho người điều tra rồi... haizz, không ngờ tình địch của tôi không phải cô mà lại là cô em gái dễ thương Hải Yến.”

Nó nheo mắt, bàn tay thon dài lấy khăn giấy khẽ lau mấy giọt cafe rớt xuống bàn, miệng hơi nhếch lên:

-”Thì sao? Liên quan gì đến tôi à?”

Lưu Nhật Hà đứng dậy, đi lùi về phía sau, bàn tay trắng muốt khẽ đặt lên vai nó, cất giọng thì thầm:

-”Sẽ ra sao nếu tôi và cô về cùng một phe?”

Nó gạt tay cô ta ra, quay người đứng dậy:

-”Hợp tác với chị, tôi không có hứng thú.”

Lưu Nhật Hà hơi tím mặt rồi cười phá lên:

-”Ngày mai tôi sẽ chuyển đến chỗ mấy người, để xem đến khi đó cô có hứng thú hay không.”

Dứt lời chị ta cầm túi xách bỏ đi, đôi giày cao gót nện xuống nền đá đầy tiếng bịch bịch tức giận. Nó ngồi xuống, nâng ly cafe lên miệng, đầu hơi lắc nhẹ:

-”Sắp có biến rồi đây.”

.........................................................Oh oh la la hôm nay ta hơi vui......................................................

Ánh nắng chiều mờ dần, chỉ còn len lỏi một chút ở cuối chân trời, nó nhìn biệt thự Ngô gia trước mặt, trong đầu thoáng lên ý nghĩ không muốn về. Đắn đo mấy giây, nó quay người đi dọc theo con đường dẫn xuống cánh đồng hoa hướng dương cách đó khoảng 4 km, đôi chân nhỏ bước thoăn thoắt trên mặt đường còn mang hơi ẩm bốc lên.

Màn đêm đã bao trùm hết tất cả, cánh đồng hướng dương này cao hơn hẳn nó một cái đầu, đây đang là mùa hoa nở nên khắp nơi đều bạt ngàn mùi hương nhè nhẹ, nó ngồi bệt xuống một gốc cây hướng dương, xung quanh là lớp cỏ dày sạch sẽ phủ nhẹ lên một vùng đất, khuôn mặt nó đầy mệt mỏi nhìn lên bầu trời cao:

-”Bố, mẹ, con mệt lắm, con sợ con không đủ sức chờ đến ngày trả lại công bằng cho hai người. Thật sự, con rất mệt, con chỉ muốn buông bỏ tất cả...”

Một làn gió thổi qua khiến cho cơn buồn ngủ nhanh chóng tràn đến chỗ nó, chẳng mấy chốc mí mắt nó nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ giữa cánh đồng hướng dương đầy chất lãng mạn nhưng cũng không kém phần hoảng sợ, vậy mà còn có người dám ngủ lại ở nơi hoang vu hẻo lánh này.

Ở biệt thự Ngô gia...

Dương Ái Linh nhìn Hoàng Tuấn đang gọi liên tục cho ai đó liền cất giọng mỉa mai:

-”Giờ cháu thấy cháu chiều con nhỏ đó như vậy là sai chưa? Dám đi đến tận khuya mà chưa thèm về, vậy mà còn không gọi về một tiếng, nó nghĩ nó là vương, là tướng trong nhà này chắc.”

Hải Yến tay bưng một cốc sữa đến cho Dương Ái Linh, nét mặt nhu mì:

-”Mẹ đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu, chắc Hân có việc đột suất nên mới như vậy.”

Cẩm Tú bĩu môi thườn thượt bỏ lên phòng, chỉ nghe tiếng Dương Ái Linh vang lên chua chát:

-”Dương gia quả là vô phúc mà, con dâu tốt như vậy thì không chịu, lại đi tìm một đứa chả ra sao, không cha không mẹ đã đành, lại còn không biết lễ nghĩa...”

Choang... ầm...

Mặt Hoàng Tuấn nổi lên từng gân xanh đáng sợ, Minh Nhật từ bên ngoài nghe tiếng đập đồ vội vàng chạy vào, chỉ thấy trên sàn nhà là những mẩu thủy tinh rơi vương vãi,, bình hoa yêu thích nhất của Cẩm Tú cũng bị đập tan tành. Dương Ái Linh nâng ly sữa, miệng vẫn còn nói gì đó, ánh mắt vẻ dò xét nhìn về phía Hoàng Tuấn, Hải Yến bị dọa đến mức run lên bần bật. Lần đầu tiên Hoàng Tuấn dám đập đồ trước mặt Dương Ái Linh, xem ra chuyện lần này không hề đơn giản.

Bên ngoài tiếng chạy bình bịch vang lên càng gần, một bảo vệ vẻ mặt hớt hải chạy vào thông báo, hơi thở đứt quãng:

-”Cậu Tuấn... có người nói chiều tối nay trông thấy cô Hân đi về phía cánh đồng hướng dương.”

Hoàng Tuấn nghe xong vội vàng lao ra ngoài, chiếc xe lamborghini ra sức vùng vẫy giữa dòng người nhộn nhịp. Dương Ái Linh nhìn theo hắn, đáy mắt lộ rõ tức giận, ly sữa trong tay rơi xuống nền nhà: choang, Hải Yến lại một phen giật mình, vội vàng chạy theo Dương Ái Linh lên phòng. Minh Nhật nhíu mày ra hiệu cho mấy người giúp việc đang run rẩy lại dọn, rồi cũng nhanh chóng bước theo Hải Yến, Ngô gia tối nay quả thật có rất nhiều biến.

Hoàng Tuấn cũng không thể hiểu mình đang lo lắng, đang giận dữ gì nữa, hắn chỉ biết lái xe vùn vụt phi nhanh đến cánh đồng hoa định mệnh đó, trong đầu vang lên lời nhắc của người bảo vệ:

-”Cánh đồng đó nghe nói rất đáng sợ,...”

-”Là sao? Chú nói rõ đi.”

-”Ở đó nổi tiếng là thánh địa của thần chết, các vụ giết người, cướp của, các vụ án ghê rợn cắt thi thể nghe đâu đều xuất phát từ đó. Với lại tôi còn nghe nói ....các băng đản tội phạm từ khắp nơi đều tụ tập ở đó, chúng còn ngang nhiên bắt hiếp dân nữ đi ngang qua nên hầu như không ai dám đến đó. Cậu Tuấn liệu cô Hân có sao không?”

Hoàng Tuấn siết tay thành nắm đấm. Khốn kiếp, lúc này hắn mới nhớ,đó chính là địa bàn hoạt động của bang BEAST, thế mạnh của chúng không hề thua kém Evil, đến Ngô Vĩ Đông cũng phải nhượng bộ chúng vài phần. Trước đây hắn từng cho người đến lùng sục bọn chó má đó nhưng kết quả là bị truy đuổi phải chạy vào thung lũng chết. Ngô Vĩ Đông đã đàm phán với bang chủ của BEAST, miễn là người của hai bên không vi phạm vào lãnh thổ, hoạt động của nhau thì sẽ coi như không có gì xảy ra, nước sông không phạm nước giếng và mọi chuyện ở cánh đồng hướng dương, Evil phải coi như không nghe, không thấy gì hết, chả trách Khả Hân lại vô tư đi về phía đó mà không mảy may gì, chuyện này được giấu rất kín, cũng vì gần đây mọi chuyện quá dồn dập nên hắn cũng chưa có kể cho nó nghe. Hoàng Tuấn thật sự mất bình tĩnh và cảm thấy ân hận.

Nó đang say giấc nồng thì tiếng ồn xung quanh làm đôi mày nó nhíu lại.

-”Lão tam, mày xem con cừu non này nhìn ngon lành thật, da dẻ hồng hào, mày ngài, mắt phượng, hôm nay xem như anh em chúng ta gặp may rồi.”

Người được gọi là lão tam đó chắc ngoài hai mươi tuổi nhưng khuôn mặt chằng chịt vết sẹo dài, ánh mắt sắc như diều hâu soi mói từng góc trên người nó, hắn nuốt nước miếng rồi nói:

-”Nhưng mày quên chuyện lần trước rồi sao? Lão đại nói nếu chúng ta còn làm bừa thì sẽ không tha đâu.”

Tên lão nhị kia mang dáng dấp của một thư sinh nho nhỏ, nhưng nụ cười vô cùng tà mị, đầy mùi sắc dục:

-”Mày sợ à? Nếu sợ thì để mình tao. Vật dâng đến miệng còn chê.”

Dứt lời hắn ra hiệu cho mấy người xung quanh lui ra, chiếc áo khoác nhanh chóng rơi xuống đất, một tay hắn cởi dây thắt lưng, tay kia mom mem lại gần nó.

-”Tiểu bảo bối, tối nay anh sẽ giúp em hạnh phúc đến tột đỉnh.”

Dứt lời hắn ôm chầm lấy cơ thể mềm nhẹ của nó, mùi hương nồng khó chịu phả vào chiếc mũi nhạy cảm, lúc này nó mới tỉnh hẳn, vội rút ra một phi tiêu cắm chặt vào bả vai tên háo sắc đó không quên tặng hắn một chưởng:

-”Đồ khốn nạn, dám đụng vào tao, mày chán sống rồi à?”

Tên lão tam thấy vậy vội chạy lại lăm le nắm đấm trước mặt nó:

-”Mày đừng có lên mặt ở đây. Nửa đêm nửa hôm mò đến đây, không phải loại gái gọi thì cũng là muốn bọn tao chú ý, giờ mày còn ra vẻ thánh thiện sao con chó kia?”

Nó đưa ánh mắt lãnh đạm về phía tên lão tam đó, vụt... phập, phi tiêu nhanh như cắt bay đến cắm chặt vào bàn tay của hắn, những vết sẹo trên mặt hắn đỏ lửng lên giật giật trông rất đáng sợ, lúc này hắn như con thú khát máu, mặc kệ tay chảy máu ròng ròng, hắn vẫn lao tới bóp chặt cổ nó, miệng gầm lên:

-”Con khốn, hôm nay ông không giết mày thì ông không là lão tam của BEAST.”

Nó vẫn vậy, vẫn giương ánh mắt vô cảm nhìn hắn, cổ đã bị hắn bóp chặt, hai bàn tay nó nắm chặt lại, phi tiêu đã dùng hết, nó nhăn mặt, cố dùng hết sức bóp lại cổ hắn. Móng tay dài đâm vào da thịt khiến hắn khó chịu mà ho lên vài tiếng, bàn tay bóp cổ nó cũng giản dần ra.

-”Con khốn mày phải chết tao mới hả dạ.”

Tiếng gầm thét từ đằng sau vang lên, lão nhị bàn tay đầm đìa máu, khuôn mặt trở nên đáng sợ, tay cầm một viên gạch lớn đập vào lưng nó.

Lực đập quá mạnh, nó lại đang ốm, cơ thể người con gái dù có rèn luyện đến đâu cũng không thể chịu được sự công kích từ hai người đàn ông như vậy, nó khụy xuống, miệng chảy ra dòng máu tươi, bất giác nhìn thấy trên tay của kẻ đứng gần đó có kiếm, nó vùng dậy chạy nhanh lại đạp hắn một chưởng rồi rút thanh kiếm ra. Hành động của nó nhanh đến nỗi mấy người đi cùng chỉ kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên liền ngã hết xuống. Thế mạnh của nó chính là kiếm, dù có sắp chết nhưng miễn có kiếm, còn chút sức lực thì nó vẫn còn có hy vọng.

Nó đứng trước mặt hai tên đó, kiếm chỉ thẳng vào mặt chúng:

-”Chúng mày muốn giết tao? Được thôi, hôm nay hoặc tao chết hoặc chúng mày chết.”

Tên lão tam gạt ngang dòng máu đang chảy cười lớn:

-”Vốn dĩ định vui vẻ cùng mày tối nay nhưng xem ra mày không có cái diễm phúc đó rồi. Lão nhị để tránh thiên hạ dị nghị, con khốn này để tao.”

Nói xong hắn cũng rút kiếm ra, tiếng kim loại va vào nhau mỗi lúc một lớn, máu trên tay hắn chảy ra càng nhiều, hắn lại như một mãnh hổ say máu, từng nhát kiếm dứt khoát đều là muốn lấy mạng nhỏ của nó.

Lưng nó truyền đến cơn đau buốt, đầu hơi chóng mặt, khốn kiếp nó đang ốm, sức lực có phần yếu đi, vừa nãy lại bị tên lão nhị tặng nguyên viên gạch cứng vào lưng khó tránh khỏi cảm thấy mất sức.

Mặt mũi nó tối sầm lại, kiếm trên tay theo đà rơi xuống keng một tiếng, tên lão tam cười khoái trí, vết sẹo trên mặt như nở ra, bàn tay to hung hãn giơ kiếm lên, miệng hắn không ngừng hét:

-”Nếu muốn trách thì trách mày quá cứng đầu, kiếp sau cầu trời ban phước lành cho mày trở thành con đàn bà biết điều.”

-”Lão tam, bỏ xuống.”

Tiếng nói trầm lặng vang lên kèm theo dư âm lạnh lẽo, đó là những gì nó nghe được trước khi ngất đi. Nụ cười hiền lành của mẹ bỗng nhiên hiện lên trong đầu nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.