Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi

Chương 63: Chương 63




Lão tam bỏ tay xuống, vết sẹo dài trên mặt không ngừng giật lên, hắn quay người sang lấm lét nhìn lão nhị. Lão nhị cũng không hơn hắn là bao, mặt tím tái, tay chân loạng xoạng nhưng vẫn cố trấn tĩnh quay người về phía phát ra âm thanh kia.

-” Lão... lão đại.”

Tên được gọi là lão đại khoảng 27, 28 tuổi, dáng người cao dong dỏng, trời tối chỉ có ánh trăng vàng dịu chiếu vào gương mặt hắn làm nổi bật lên đôi mắt đẹp đến mê hồn, gương mặt khá điển trai, hai tay hắn đút vào túi quần, đáy mắt nhìn chằm chằm vào người con gái bất động dưới đất, miệng hắn lười nhác nhếch lên:

-” Lần này là vì chiếm đoạt không thành hay hưng phấn quá mức?”

Biến thái, quả thật biến thái, cách hỏi của hắn cũng khiến người ta rợn người, tên lão nhị kia liếc nhanh mấy tên bên cạnh rồi lại chuyển mắt xuống đất.

-”Chắc... chắc vẫn còn sống, hồi nãy nó đang còn đánh bọn em mà.”

Đưa mắt nhìn dáng vẻ nhỏ bé nằm bất động trên mặt đất, lưng còn rỉ máu đỏ tươi, lão đại khoát tay:

-” Xử lí gọn gàng đi và đừng quên những gì tao nói hôm trước.”

Như thói quen, mấy tên râu ria lập tức chạy đi lấy xẻng, cuốc rồi chọn ngay một vị trí dưới gốc cây hướng dương lớn đào một hố khá lớn. Lão đại vẫn quay người lại, bàn tay cầm chuỗi hạt bấm đi bấm lại, có lẽ đó là thói quen của hắn.

Hai tên trong đám đó nhanh chóng bỏ xẻng rồi lật đật chạy lại lay người nó khiêng xuống hố mới đào, một tên khựng tay hét lên:

-” Lão đại, con nhỏ này vẫn còn sống, với cả hình như nó là người của Evil.”

Lão đại nghe xong, tay liền dừng bấm hạt, đôi mày rậm cau lại, hắn tiến lại phía nó, cúi xuống rồi khẽ nhìn vào chiếc vòng cổ.

-” Lão nhị, lão tam xem ra hai người gặp rắc rối rồi, nó là thành viên có máu mặt trong 4Devil, tao nhớ không nhầm thì nó là Nữ hoàng chết chóc - Lâm Khả Hân, con gái nuôi của Lâm Hải Nam.”

Hai tên kia nghe xong mặt mũi cứng đơ, lão tam bạo gan bước lại gần nhìn nó một lượt rồi nói:

-”Lão đại lần này vướng đến sát thủ của Evil chắc chắn sẽ có họa, hay là cho bọn em xử lí gọn nó luôn đi, dù sao cũng không ai biết.”

Chát...

Lão đại tát mạnh vào mặt tên lão tam khiến miệng hắn rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, ánh mắt lão đại càng trở nên sắc bén, đáng sợ hơn:

-” Mày vẫn chưa biết hối lỗi? Xem ra tao đã dung túng cho hai đứa mày lắm rồi.”

Dứt lời hắn quay sang nói với đám người đang còn run rẩy kia:

-”Mang con bé này vào trong, gọi bác sĩ đến xem cho nó, còn tụi mày dẫn hai đứa này nhốt vào hầm cho tao, khi nào biết nhận lỗi thì hãy mong được tha ra ngoài.”

Hai tên kia dường như phần nào biết lỗi nên im lặng bước vào trong, đầu còn ngoảnh lại nhìn đám người đang khiêng nó vào, tên lão tam vỗ vai lão nhị trấn an, có lẽ trong thâm tâm chúng đang cầu nguyện cho nó mau về với chúa bởi nếu nó có cơ hội sống sót thì xem như đời hai người họ sau này sẽ khó sống.

Lão đại đưa tay chạm nhẹ gương mặt trắng bệch rồi cúi xuống phả hơi lạnh vào đôi tai của nó:

-”Vị hôn thê của Dương Hoàng Tuấn, cô nhất định phải sống, có như vậy em gái ta mới không chịu uất ức.”

Tiếp sau đó là tiếng cười ghê rợn như dội lên từ âm phủ, một làn gió lạnh thổi qua làm cả cánh đồng hướng dương như hồi sinh, vẫy tay trong gió, một cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa đến khiến mọi người đều cảm thấy bất an.

Tên lão đại đang tựa lưng vào chiếc ghế sofa bọc da hổ vằn thì một người của BEAST hớt hải chạy vào:

-” Đại ca... người của evil đến nói là muốn tìm người, hắn tên là...”

Lão đại nhíu mày, ném điếu thuốc lá trên tay về phía hắn:

-”Dương Hoàng Tuấn.”

Tên đó mặt xanh ngắt như tàu lá chuối, hắn vội đứng nép sang một bên cúi gằm mặt xuống. Khóe miệng lão đại uốn thành nụ cười, hắn thong thả đi ra phía cửa.

-” Không biết Jack huyền thoại của Evil hôm nay có việc gì mà ghé đến chỗ chúng tôi vậy?”

Hoàng Tuấn nheo mắt nhìn người đằng trước, khóe miệng nhếch lên:

-” Leo, anh lại chê cười tôi rồi. Chắc anh cũng biết mục đích tôi đến đây, không phải sao?”

Leo đi lại phía Hoàng Tuấn, một tay tựa vào chiếc lamborghini, tay kia để lên vai hắn:

-” Muốn cứu con bé đó?”

Hoàng Tuấn gật đầu, xong như để chứng minh lời mình nói còn bổ sung thêm:

-”Anh có yêu cầu gì thì nói ra đi, đừng vòng vo mãi.”

Leo cười phá lên, âm thanh khiến người ta rợn người:

-” Mày làm em gái tao sống như chết, vậy mày nghĩ tao có nên thay em gái tao trút giận không?”

Đáy mắt Hoàng Tuấn toát lên vẻ sửng sốt, vô hồn:

-” Muốn tôi làm gì cũng được nhưng xin anh Khả Hân vô tội.”

Lại một màn cười sặc sụa vang lên kéo theo tiếng nói tang thương.

-” Sao? Mày lo cho con bé đó vậy cơ à? Giờ mày hiểu cái cảm giác lo sợ kinh khủng đến mức nào chưa? Em gái tao ngờ nghệch nên mới nghĩ là mày yêu nó, nó dám chống đối lại tao, chống đối lại người thân duy nhất này để bảo vệ mày. Còn mày thì sao? Mày bỏ đi không đếm xỉa đến nó, dù nó cầu xin mày cũng không hề động lòng, giờ nó ra như vậy chắc mày vui lắm đúng không?”

Hoàng Tuấn tay nắm thành đấm, hằn lên từng chữ:

-” Leo, tôi không hề lừa dối tình cảm của em gái anh, tôi đã nói hết lời để cô ấy hiểu chúng tôi không hợp nhau. Nếu không phải anh chiều em gái mình quá mức, luôn nói dối lừa cô ấy thì mọi chuyện sẽ không như vậy.”

Bập... bụp...

Leo giơ tay đấm Hoàng Tuấn khiến hắn mất đà ngã khụy xuống, khóe miệng rỉ máu. Hoàng Tuấn loạng choạng đứng dậy đưa tay gạt vết thương trên mặt, đáy mắt bỗng trở nên ôn nhu:

-” Hôm nay tôi đến đây không phải vì muốn tranh cao thấp với anh, nếu đánh tôi khiến anh thoải mái hơn thì cứ việc, tôi sẽ không chống trả.”

Ha... ha... ha...

Tiếng cười vang lên như xé tan màn đêm dày đặc, Leo dường như đã trở nên khát máu hơn, hắn tiến lại nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn, miệng cười chế giễu:

-” Xem ra con nhỏ này với mày rất quan trọng, nếu vậy tao càng thích, tao có ý này rất hay, mày muốn nghe không? Sẽ ra sao nếu tao thả đứa con gái mày yêu nhất vào làm mồi cho lũ thú cưng của tao? Tao nghĩ sẽ vui lắm, hahaha.”

Bụp...

Hoàng Tuấn hoàn toàn mất kiểm soát, vung tay đấm thẳng vào Leo, thấy vậy người của BEAST vội xông lên nhưng Leo đã giơ tay ra hiệu dừng lại, hắn nhìn Hoàng Tuấn vẻ cười nhạt:

-” Tao thích con người mày thế này hơn.”

Hoàng Tuấn tiến sát lại gần Leo, cúi xuống túm lấy cổ áo hắn:

-” Đừng dài dòng nữa, Khả Hân đang ở đâu?”

Leo gạt tay Hoàng Tuấn ra không quên tặng hắn một cú đấm như trời giáng, bất giác cả đám người của BEAST chạy lên đấm đánh Hoàng Tuấn túi bụi, một màn ẩu đả diễn ra, chẳng mấy chốc Hoàng Tuấn bị đánh đến bầm dập người, vết thương trên mặt càng chảy nhiều máu hơn.

-” Dừng hết lại cho tao. Anh, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại đánh anh Jack.”

Một thiếu nữ khoảng 16 tuổi chạy ra, gương mặt tròn thanh tú, ngũ quan xinh xắn, đáy mắt lộ rõ vẻ đau đớn. Cô chạy lại quỳ xuống chỗ Hoàng Tuấn nâng đầu hắn lên:

-” Jack, anh không sao chứ? Em xin lỗi, là tại em, huhuhu.”

Leo nhíu mày khó chịu, ra lệnh cho đám người còn đang đứng ngẩn ra không biết nên làm gì.

-” Kéo tiểu thư vào trong.”

Cô gái kia càng ôm chặt Hoàng Tuấn hơn, gương mặt xinh đẹp lã chã nước mắt:

-” Không, em không vào, anh tha cho Jack đi, em xin anh.”

Hoàng Tuấn đưa tay gỡ vòng tay đang dính chắc kia ra rồi đẩy nhẹ thanh hình mảnh mai kia.

-”Khánh Ly đừng như vậy, vào trong đi, việc này là chuyện riêng của tôi và Leo, người khác đừng nhúng tay vào.”

Khánh Ly lắc đầu rồi lại ôm chầm lấy Hoàng Tuấn:

-” Em không đi, em không đi đâu hết, em chỉ đi nếu anh chịu đi cùng em.”

Leo hoàn toàn tức giận, hắn bước lại về phía hai người nhanh hơn, bàn tay hung bạo kéo Khánh Ly ra:

-” Đừng quậy nữa, Jack không thích em, sao em lại phải hành hạ mình như vậy?”

-”Anh im đi, Jack có phải anh không thích em là vì con hồ ly tinh trong kia nói gì với anh không? Được lắm em phải giết nó, đồ rắn độc.”

Dứt lời Khánh Ly giật lấy thanh kiếm trên tay một người cạnh đó rồi chạy vào trong, Leo vội đuổi theo kéo Khánh Ly lại.

Chát...

-”Mày có thôi đi không? Đủ rồi.”

Hoàng Tuấn gượng người đứng lên, giọng đầy mệt mỏi:

-” Leo, mọi chuyện đã đến mức này rồi, có nói gì cũng vô dụng, anh thả Hân ra đi.”

Khánh Ly cười chua chát:

-” Hân? Anh kêu con hồ ly đó thân mật vậy sao?”

Mặt Hoàng Tuấn thay đổi nhanh chóng, từng gân xanh nổi lên khiến hắn đáng sợ hơn bao giờ hết:

-”Khánh Ly, cô giả ngốc hay ngốc thật đây? Tôi nói rồi, tôi không có tình cảm với cô, sao cô cứ phải như vậy? Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu đây.”

Không gian im bặt theo tiếng nói của Hoàng Tuấn, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu râm ran ai oán vọng lên, Khánh Ly chớp chớp mắt rồi gục vào người anh trai mình.

Leo hốt hoảng lay lay em gái:

-” Ly, em sao vậy? Tỉnh lại đi.”

Ánh mắt đượm mùi chết chóc nhìn sang phía Hoàng Tuấn:

-” Mày nghe kĩ đây, nếu em gái tao có mệnh hệ gì thì con người yêu mày đừng mong sống sót. Người đâu, tiễn khách.”

Cánh cửa của BEAST đóng lại đầy vẻ giận dữ, Hoàng Tuấn đứng chết lặng nhìn cánh cửa đang khép dần, trong lòng dâng lên cảm xúc bất an, hắn đập đầu vào cửa xe, tự trách mình vô dụng. Trời bỗng nổi gió, tách... tách.... từng giọt mưa vội vã rơi xuống, chẳng mấy chốc tạo thành màn mưa dày đặc như muốn nuốt trọn hắn.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ở một biệt thự khác...

-” Tụi mày nói gì? Khả Hân bị người của BEAST bắt đi sống chết chưa rõ sao? Khốn kiếp, sao lại dính dáng đến đám người đó.”

Giọng người phụ nữ cất lên đầy tức giận, người đó không ai hết, chính là Nhiên, bên cạnh còn có Ngọc Anh và Đại Vũ ( Jame)

-” Nhiên bình tĩnh đi, nóng giận lúc này là không nên.” - Ngọc Anh nhỏ nhẹ đặt tay lên vai Nhiên an ủi.

Đại Vũ bỗng như nhớ ra gì đó đứng phắt dậy:

-” Nhiên, có phải người đứng đầu hiện giờ của BEAST là Leo không?”

Nhiên chau mày một chút rồi gật nhẹ, Đại Vũ tiếp lời:

-”Cô quên cậu ta còn nợ Red Wall một mạng sao?”

Nhiên thở dài cất giọng buồn não ruột:

-”Không quên nhưng phải cố quên.”

Ngọc Anh ngạc nhiên nhìn Nhiên, như hiểu ý Nhiên lại nói tiếp:

-” Càng nhiều người biết chuyện con bé là người của Evil mà lại dính dáng đến Red Wall thì càng phức tạp, Lâm Hải Nam đang cho người lùng sục con bé khắp nơi, vậy hai người thử nói xem, tôi có nên dùng món ân tình đó không?”

Cả hai nghe xong đều thở dài nhìn nhau, Đại Vũ vội chạy lại máy tính bật lên, mắt nhìn chằm chằm vào hình quay chậm.

Nhiên cau mày hỏi:

-” Cái gì vậy?”

-”Cô quên rồi sao? Lần trước theo lời cô tôi có gắn camera mini khác vào cái hoa tai hình giọt nước mà cô đưa, con bé không biết trong đó có camera, chỉ nghĩ đó là quà mà mẹ nó để lại nên luôn mang theo bên người.”

Nhìn hình ảnh hiện ra từ chiếc hoa tai được xuyên một lỗ nhỏ đính vào mặt dây chuyền, tim Nhiên đột nhiên đau thắt lại. Phải, đó chính là món quà cô và Kiều Lan đã cất công chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ bảy của nó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.