Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 31: Chương 31: Chương 30:




Vừa dứt câu Lạc Mẫn chưa kịp xoay mặt thì quả bóng rổ bay thẳng vào mặt thằng nhóc tóc vàng. Sức nặng của quả bóng làm nó té bật ngửa ra sau, cả đám cùng đỡ nó dậy.

-Thì ra là học sinh trường Sơn Kỳ. Tụi bây biết tao là ai không?!

Trương Ngũ! Là Trương Ngũ!

Lạc Mẫn chỉ biết nín lặng, bỏ mặc cái đau do bị trầy ở chân ra bây giờ cô chỉ cảm thấy có hai chữ … Không ngờ!

Từ hôm Nguyễn Trọng Nam cùng cậu ấy xảy ra xung đột thì trên lớp chỉ cần gặp nhau Trương Ngũ sẽ quay mặt sang nơi khác, không bao giờ liếc mắt nhìn cô một cái! Hay nói đúng hơn là cậu ấy làm lơ cô! Không hiểu sao Lạc Mẫn cũng buồn nhưng làm cảm thấy đỡ áy náy hơn! Vì nếu nhìn thẳng vào đôi mắt Trương Ngũ, Lạc Mẫn không biết mình có kiềm nổi xúc động mà khóc rống lên hay không!

Lạc Mẫn cứ nghĩ Trương Ngũ suốt đời này cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa chứ! Cô cũng đang định có dịp sẽ đem trả lại đôi bông tai đó, cũng như gởi kèm lời xin lỗi của cô! Nào ngờ hôm nay cậu ấy lại đứng ra bênh vực cho cô. Lạc Mẫn thật sự không ngờ!

-Mày… Mày là ai?!_ Thằng nhóc tóc vàng như hét rống lên, nhưng con mắt trái đã xuất hiện rõ vết thâm đen, trông có vẻ chật vật vô cùng!

-Tao là Trương Ngũ! Mày học ở Sơn Kỳ, có biết Ngũ lớp 9A4 không?!

Câu nói vừa dứt thì cả bọn nhìn nhau, nhìn qua rồi lại nhìn lại. Sau đó mới cười cười mà tranh thủ bỏ chạy!

Lạc Mẫn cũng hiểu bọn nhóc này sợ gì! Thật ra từ năm cấp 2 Trương Ngũ đã làm mưa làm gió ở trường cấp hai rồi, chẳng hiểu vì sao năm lớp chín cậu lại chăm chỉ cuối kỳ hai rồi sau đó kết quả là vào thẳng Lam Sơn! Nói đúng hơn ở Sơn Kỳ thì cậu ta là đại ca, đánh nhau là chuyện ăn cơm và tiếng tăm đó hai ba năm nay vẫn chưa nguôi ở trường cũ! Thậm chí có người còn đặt cậu cái tên vô nghe có vẻ oách nhưng khi đến tai Lạc Mẫn thì nó thật buồn cười – Ngũ điên!

Bây giờ nghĩ lại cũng có phần đúng! Lạc Mẫn thầm cười trong bụng.

Bọn nhóc đó chạy đi thì Lạc Mẫn nhìn sang cô bé ban nãy cũng không thấy đâu! Nhưng làm rớt phía dưới đất gần cô là đống sách vở cùng giấy tờ của cô. Nhưng bên cạnh cô có chiếc nhẫn vàng quen quen…

Chưa kịp vươn tay ra nhặt, thì đã có một bóng người cao lớn cúi xuống nhặt sấp giấy để vào túi xách cô. Sau đó Trương Ngũ nhanh chóng xếp tất cả lên giỏ xe đạp hồng của Lạc Mẫn. Nhưng nãy giờ chỉ lo cho đồ vật chứ tuyệt không hề ngó ngàng đến cô.

Xong Trương Ngũ thật sự quay lưng bỏ đi!

Không hiểu sao Lạc Mẫn thật sự cảm thấy nghèn nghẹn nơi đáy họng. Là ai nói thích cô nơi chiều công viên?! Là ai hẹn cùng cô tương lai?! Là ai cho cô ngọn lửa ấm áp, làm cô tin tương lai sẽ có người dùng chân tình đối với cô?! Là ai đã vì cô mà che mưa chở gió, làm cho cô hiểu hai từ “ấm áp”?!

Đó không phải là người này!!! Người này không phải Trương Ngũ!!! Không phải mà… Không phải…

Rốt cuộc Lạc Mẫn cũng khóc! Nước mắt cô chảy ra càng ngày càng nhiều! Cô khóc còn hét lên:

-Cậu là đồ tồi! Trương Ngũ! Cậu là đồ tồi!!!!Hức… Hức…

Cô gượng đau đứng dậy, định vịn xe đạp đứng lên thì một bàn tay vươn ra. Lạc Mẫn ngước lên thì thấy Trương Ngũ. Cô hất tay cậu ra.

-Mập mà còn cậy mạnh hả?! _ Vẫn cái giọng nói “độc mồm” ấy.

Lạc Mẫn không thèm vịn vào, rốt cuộc tưởng đâu là mông chạm đất lần nữa, cô tưởng đâu cái chân sẽ thêm hai ba vết sẹo là chuyện thường. Ngờ đâu Trương Ngũ nhanh hơn một bước, nắm lấy hai tay cô. Trông tư thế có hơi buồn cười như một đứa trẻ.

Lạc Mẫn giận dỗi đẩy ra nhưng Trương Ngũ chỉ biết thở dài:

-Cậu muốn sao nữa đây, bà chị của tôi?!



-Cậu ngoài khóc còn làm gì cho người ta để ý nữa không?! Á… Á… Á!!!!

Vừa dứt lời Lạc Mẫn cắn một cái vào bắp tay của Trương Ngũ, làm cậu la lên oai oái ngoài đường.



Kết cuộc là Trương Ngũ đưa Lạc Mẫn ra ngoài Co.op Mart gần đó, mua cho cô một que kem cùng một cây chả viên. Bản thân cậu cũng tương tự vậy. Cả hai chỉ ngồi im không nói tiếng nào cả, nhưng ít nhất không khí ồn ào xung quanh không làm cả hai khó chịu!

Và dĩ nhiên là vết thương của Lạc Mẫn đã được Trương Ngũ băng lại bằng băng cá nhân và rửa sạch mặc cho cô khóc la đủ kiểu.

-Lạc Mẫn, cậu thích thầy Nam thật hả?!

-Nếu tôi nói không cậu tin không?! _ Vừa nói, Lạc Mẫn buông cây kem xuống, nhìn vào mắt Trương Ngũ.

-Tôi…

Trương Ngũ thật sự khó lòng mà tin câu nói này của Lạc Mẫn. Mới cách đây một năm rưỡi thôi cả trường ai chẳng biết vụ Lạc Mẫn tỏ tình cùng Nguyễn Trọng Nam. Nhưng đổi lại là hắn chỉ nói ra vài câu vừa hợp lý, vừa phải đạo: “Tôi không thể có mối quan hệ cùng học trò của mình!”. Nhưng không hiểu sao dạo khoảng nửa năm nay sau đợt sốt siêu vi thì Lạc Mẫn như trở thành một người khác. Cô ấy vui tươi, cô ấy lạc quan và học tập rất tốt! Nói thật, Trương Ngũ thích Lạc Mẫn có lẽ cũng vì những thứ đó! Đứng gần cô hắn không phải cảm thấy ánh nắng chói chang của mùa hè, hay là sự rực rỡ của mùa xuân mà chỉ đơn giản là những đợt gió nhẹ nhàng, hiền dịu như mùa thu. Và nói thật hôm đó trong ánh mắt rực lửa Nguyễn Trọng Nam, hắn cũng cảm thấy những điều này! Một tình cảm thật sự và chân thành dành riêng cho Lạc Mẫn, chỉ có cô trong mắt mà thôi! Nhưng không biết đó có gọi là hứng thú nhất thời của những gã đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp!

Nên nếu bảo Trương Ngũ tin một cô gái từng rất thích một người đàn ông, nay anh ta quay sang chỉ có cô mà bảo cô gái ấy không thích hắn, thì e là hơi khó! Cho nên lựa chọn của cậu là trốn tránh! Không phải cậu sợ Nguyễn Trọng Nam, mà là cậu sợ trong mắt Lạc Mẫn, cậu không bằng nổi ba tiếng Nguyễn Trọng Nam!

-Cậu không tin đúng không?! Có phải cậu thấy lúc trước tôi một hai mặt dày đeo đuổi thầy Nam, bây giờ lại quay sang nói là mình không thích người ta, có phải cậu thấy tôi đang nói dối không?!

Trương Ngũ chỉ nín thinh vì hầu như những lời cô nói đều đúng với những gì hắn nghĩ!

Bỗng Lạc Mẫn kê sát mặt vào Trương Ngũ, bảo:

-Nếu tôi nói tôi chết đi sống lại, tá thi hoàn hồn như trong những tiểu thuyết bây giờ hay viết, cậu tin không?!

Trương Ngũ nổi đóa, đẩy Lạc Mẫn ra, làm cậu giật cả mình. Đùa gì thì đùa, đùa vậy không vui đâu nha!

-Nhỏ này, càng ngày cậu càng điên!

Lạc Mẫn cười khì, đứng dậy nhìn về phía trời xa, phủi phủi váy, cô cười tươi:

-Tôi nói là thật! Thật sự bây giờ tôi không có ý gì với thầy Nam. Nếu cậu thật sự không tin, xem như tôi chưa nói! Còn về đôi bông tai của cậu, trong tuần ngày nào rảnh cậu hãy đến lớp tôi lấy, cám ơn cậu đã cho phép tôi giữ vật quý như vậy trong thời gian dài!

Lạc Mẫn vừa bước đi mấy bước thì Trương Ngũ đã nắm lấy tay Lạc Mẫn, lời nói ra lắp ba lắp bắp, nhưng đại khái ý là “Cậu ấy tin cô, và xin lỗi vì thời gian qua đã trốn tránh, mong cô đừng giận!”

Lạc Mẫn cảm thấy nghèn nghẹn, khó thở hơn. Cuối cùng thì cũng đã có người tin tưởng cho những cố gắng mà cô làm sao?! Nhưng … Liệu ông trời có thật sự để số phận cô là chuỗi ngày êm đềm không?! Chắc có lẽ còn tùy vào hai chữ … vận mệnh! Hay do con người?!

___

Vừa bước xuống máy bay đã là năm giờ sáng. Nguyễn Trọng Nam cả người mỏi nhừ. Nhưng vừa bước xuống sân bay thì điện thoại của hắn lại vang lên. Vừa ra đến nơi thì tài xế của hắn đã đợi ở phía ngoài sân bay. Vừa lên xe Nguyễn Trọng Nam vừa nhấn vào phím xanh trên màn hình. Đầu bên kia là Mã một mắt, giọng hắn ngắn gọn trình bày lại sự việc cả tuần rồi về Lạc Mẫn.

Nghe đến đoạn Lạc Mẫn bị một đám nhóc ức hiếp, đôi mày kiếm chau lại, lời nói cũng lạnh thêm mấy phần:

-Tay nào tụi nó dùng đánh cô ấy, đánh gãy tay nó cho tôi. Còn lại hãy “tiễn” tụi nó ra khỏi trường học cho tôi.

...

Kết quả là ngày hôm sau báo Tuổi trẻ, chuyên mảng về Sử dụng chất kích thích trong học đường đứng đầu trang báo. Ba nam sinh giao du với du đảng bị bọn chúng đánh gãy tay phải nhập viện, nay còn đang điều tra. Đồng thời lúc này nhà trường cũng phát hiện ra cả bọn chơi với nhau không những đánh bạn học mà còn sử dụng ma túy trong nhà trường. Bị đuổi thẳng!!!

Tờ báo buổi sáng, cầm trên tay mà Lạc Thổ Trọng chậc lưỡi, uống tách cà phê, lão ta lại nói:

-Lũ trẻ bây sao quá là đáng sợ! Mày nghe không, Lạc Mẫn! Lớn rồi thì phải biết chăm lo cho gia đình, đừng bao giờ học theo tụi nó, không tao đánh gãy chân!

Lại như nhớ ra điều gì, lão nhìn Lạc Hy mà nói:

-Tụi này học Sơn Kỳ với bây đó, có quan hệ gì không hả?! Đừng dính vào tụi nó không là khổ nghen chưa con?!

Không hiểu sao Lạc Hy hôm nay không đáp trả tiếng nào, bữa sáng cũng chỉ qua loa và rớt cả thảy đã hai món đồ thủy tinh trong nhà rồi. Gương mặt Lạc Hy dường như càng nhiều thêm vài sự bất an. Vừa ra khỏi cửa là Lạc Hy đã điện thoại cho ai đó, mà trùng khớp là Lạc Mẫn lại nghe thấy cuộc hội thoại đó!

-Anh … Anh giúp em với.

-Em nói chuyện với ai đó?! Lạc Hy!

Giật mình Lạc Hy quay sang quát với Lạc Mẫn:

-Chị biết cái gì, im đi!!!

Lạc Mẫn cười cười, cô lấy trong túi váy ra một cái nhẫn vàng. Cô nói:

-Cái này của em?!

Lạc Hy giật giật mi mắt, gương mặt nhỏ xinh bắt đầu trắng tái, cô ta nín lặng.

-Chuyện đám nhóc hôm đó chị mong không liên quan đến em, chị cũng không muốn nó có liên quan đến em! Cái này chị nhặt được do xô xát hôm qua, mà trùng hợp thay nó lại giống cái nhẫn hôm ba tặng em vào sinh nhật năm ngoái.

-Chị!

Lạc Hy chồm tới định lấy lại chiếc nhẫn, nhưng Lạc Mẫn cười khẽ rồi nhẹ nhàng để lại vào túi. Cô nói tiếp:

-Chị mong đây là một sự trùng hợp đáng tiếc, không mong phải cùng ba nói chuyện này. Còn các mối quan hệ của em chị cũng không muốn quản, nhưng em vui lòng đừng gây sự với chị, nhé!

Rồi cô quay sang dắt xe đạp đi học. Bỏ mặc Lạc Hy căm giận đứng đó. Đúng ra ả ta định nhờ bọn học chung cho Lạc Mẫn một bài học, nào ngờ giờ tụi nó bị thảm hại như vậy, điện thoại cô réo mấy bữa nay cũng đủ phiền.



Vừa đạp xe đạp Lạc Mẫn vừa suy nghĩ lại những lời Trương Ngũ nói. Cậu nói cũng đúng, cậu nói cô nên mạnh mẽ lên, nếu thật sự không thích thì hãy một lần thử đấu tranh đi! Nếu được, cậu sẽ nổi loạn cùng cô!

Đúng là cậu thanh niên trẻ!

Nhưng lần này Lạc Mẫn cô có lẽ cũng phải mạnh mẽ một lần, cô cần nói chuyện rõ với Nguyễn Trọng Nam. Còn về Lạc Hy, thi xong kỳ thi đại học tháng sau, cô và cô ta sẽ là hai đường thẳng song song. Suốt đời!!!!

...

-Tuần sau tôi sẽ giới thiệu Lạc Mẫn với ba mẹ tôi. Có lẽ khoảng nữa năm sau là tôi có đám cưới rồi. Cậu chuẩn bị phòng bì đi.

Hiếm khi người khô khan như Nguyễn Trọng Nam nói bông đùa. Vừa nói người đàn ông vừa nhìn xuống đường phố qua những dãy nhà cao tầng, ánh mắt cực kỳ nhu tình, nhìn như hòa vào cùng nắng sớm.

-Lần này cậu nghiêm túc vậy sao, Nguyễn Trọng Nam?! Kết hôn rồi cậu phải có trách nhiệm đó. Không được bay bướm dập vờn như bây giờ đâu. Với lại cô bé đó còn nhỏ lắm, gia đình người ta có chịu không?!

-Chắc chắn sẽ phải chịu thôi. _ Hắn trả lời với vẻ chắc chắn.

-Tùy cậu. Tôi nghe nói dạo này cậu nhờ lão Mã làm gì với cha vợ tương lai. Không lẽ cậu…

-Tôi nghĩ cậu ít can thiệp vào việc của tôi đi, Trạch Vũ. Còn về việc tuyển thư ký lần này cho công ty, tới đâu rồi?!

-Có một người tôi phỏng vấn thấy ổn, cô ta tên Trương Hồng Tiệp. Tốt nghiệp từ trường đại học Quốc gia. Thành tích cũng rất khá, tác phong lại có vẻ khá là chuyên nghiệp. Tôi nghĩ sẽ hợp với cậu đấy!

Nguyễn Trọng Nam không nói gì, chỉ là đôi mắt nâu nhìn xuống tách cà phê lóe lên một ánh sáng khó hiểu.



Trương Hồng Tiệp lịch sự gõ vào cánh cửa gỗ. Đáp lại cô là tiếng nói trầm ấm của đàn ông “Mời vào.”

Vừa bước vào cô đã choáng ngợp trước sự to lớn và rộng rãi của căn phòng. Và quan trọng là cái lạnh của nơi đây, chẳng biết là cái lạnh của máy lạnh thoát ra hay cái lạnh của người đàn ông – chủ căn phòng này làm cô muốn phát run.

Nguyễn Trọng Nam đứng gần vào cửa kính, nhìn xuống phía dưới dòng xe đang chạy, thấy Trương Hồng Tiệp vào, lịch sự chào. Sau đó nhanh chóng bước lại bàn làm việc:

-Cô Tiệp đây đã được phó tổng – Lương Trạch Vũ phỏng vấn, và bây giờ là bắt đầu tuần thử việc đầu tiên của cô. Phòng bên cạnh là phòng làm việc của cô. Số máy với văn phòng chính của tôi là số 1. Còn về điều kiện làm việc thì sau hai tháng thử việc nếu cô vượt qua được thì cô sẽ là nhân viên chính thức, và dĩ nhiên là lương cũng sẽ tăng gấp đôi mức lương thử việc.

Hắn nói rất từ tốn, rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng mọi thứ, làm cho Trương Hồng Tiệp không khỏi có thiện cảm. Lúc đầu cô cứ nghĩ tổng giám đốc những nơi lớn như thế này phải là một lão già béo phệ, nhưng ai ngờ lại là anh chàng điển trai lại trẻ tuổi như vậy. Đã vậy công ty còn hậu đãi rất tốt, thử việc có lương như lương các công ty khác, đến khi chính thức thì tăng đôi! Đối với sinh viên mới ra trường như cô kiếm được công việc này quả không phải dễ!

Thật ra Trương Hồng Tiệp là một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng nên khi nhìn vào một người đàn ông có vị trí xã hội cao hơn mình mà nghĩ xa xôi cũng không có gì là sai. Chỉ sai ở chỗ kiếp này hắn muốn không phải là cô!

Sau khi dặn dò và gọi quản lý lên dắt cô tham quan phòng làm việc, hắn khẽ nói:

-Sẵn cô đặt giúp tôi một tiệc tối ở một nhà hàng năm sao. Do thứ bảy tuần này tôi sẽ có lễ đính hôn với gia đình bạn gái. Thật là làm phiền cô rồi. Mong cô sẽ hợp tác vui vẻ với công ty chúng tôi.

Thật ra hắn nói về “lễ đính hôn” rồi “bạn gái” không phải là trình bày dong dài mà là dập tắt ngọn lửa ánh lên trong mắt Trương Hồng Tiệp. Có lẽ cách này người thông minh như cô sẽ sớm nhận ra, và quả thật hàng mi dài của Hồng Tiệp sụp xuống như tỏ phần nào tâm tình cô nàng.

Lạc Mẫn, anh kiếp này sẽ chỉ một mình em mà thôi… Một mình em thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.