Hôm nay Lạc Mẫn chủ động hẹn Nguyễn Trọng Nam đến quán thức coffee Long Phúc ngoài đường lớn khu công trường B.
Nguyễn Trọng Nam đến trước giờ hẹn 15 phút. Ngồi nhìn lên đồng hồ treo tường,
hắn chỉ nhẹ nhàng nói với nhân viên quán là còn chờ người và bảo cô lấy
cho hắn một ly coffee đen nóng.
Nguyễn Trọng Nam bước vào quán
thì đã thu hút ánh mắt không ít của những người xung quanh. Vì đơn giản
vẻ đẹp trai và lịch thiệp của đàn ông phương Đông của hắn. Khi ngồi
xuống động tác cũng nhẹ nhàng gỡ chiếc cúc áo ngang bụng của áo vest,
động tác vô cùng lịch sự và phải phép. Giọng nói trầm ấm thì lại mang
theo vẻ đàn ông trưởng thành, đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng nhìn về
nơi xa xăm nhưng lại nồng đậm vẻ dịu dàng. Và quan trọng là hắn bao cả
lầu trên để chờ một ai đó, khẳng định là không phải kẻ thiếu tiền!
Ai biết vì cuộc hẹn này Nguyễn Trọng Nam đã hủy cuộc hẹn với đối tác và
xin dời lại 20h tối. Đơn giản vì hắn rất vui khi Lạc Mẫn chủ động hẹn
mình, nụ cười dường như chưa tắt trên môi hắn từ lúc rời khỏi nhà! Trên
tay hắn còn không quên đem theo một chiếc túi giấy, nhẹ nhàng đặt vào
ghế phụ. Trong đó là chiếc áo dài màu xanh lam hắn đặt người may cho Lạc Mẫn với số đo của Lạc Mẫn trong trí nhớ. Thì ra hắn lại nhớ rõ về cô
đến thế, cũng như cô hiểu về hắn! Nguyễn Trọng Nam còn không quên đem
theo hộp nữ trang đựng chiếc vòng kiềng làm bằng vàng hắn đặt phối cùng
áo dài trơn.
Bộ quần áo này xem như là quà tặng cho cô và cũng
giúp cô ghi điểm hơn trong mắt ba mẹ hắn – ba mẹ chồng tương lai của cô! Mong là quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không gay gắt như kiếp trước! Và
vừa tưởng tượng đến khí chất nhẹ nhàng của cô chắc sẽ vô cùng hợp với
màu này…
Chuyện Lương Trạch Vũ nói hắn cũng đã suy nghĩ rất
nhiều. Thật ra bạn thân hắn nói như vậy cũng vô cùng có lý. Nếu làm tổn
thương tất cả mọi người, thì liệu Lạc Mẫn có hạnh phúc và có nhẹ lòng
khi sống bên hắn không?!
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi nhìn lại đồng
hồ đã 17h30. Bóng dáng quen thuộc mới từ từ bước vào cửa tiệm. Ngoài
trời đang mưa, cô xếp chiếc dù lại cho vào túi xách rồi được phục vụ dẫn lên tầng trên. Nhìn cô vẫn mềm mại dịu dàng như chú thỏ con nhưng vậy…
Nhưng có ai biết khi thỏ nhỏ tức giận cũng sẽ cắn người?!
Cả không gian chỉ có một người, một người đàn ông vô cùng quen thuộc và ám ảnh đối với Lạc Mẫn! Cô nhìn hắn dò xét, thấy hắn chỉ cười đứng dậy
lịch thiệp kéo ghế ra cho cô rồi khom lưng thể hiện hành động mời cô
ngồi, trông vô hại cực kỳ, làm đôi mắt to Lạc Mẫn không khỏi mở lớn hết
cỡ!
Đợi cô ngồi xuống hắn đứng sau lưng Lạc Mẫn, khom lưng ôm cô vào lòng, khẽ nói vào tai cô:
-Sao em lại dầm mưa về, em sợ mọi người biết thì anh sẽ đứng xa đợi em mà, đi mưa vậy nhỡ em cảm thì sao?!
Lời nói ngọt ngào êm ái làm sao, trái tim Lạc Mẫn co thắt lại theo từng hơi thở của hắn mà cô cảm nhận được.
Cô khẽ nắm tay áo vest của hắn, ngước lên nhìn hắn. Nguyễn Trọng Nam hiểu ý cười khẽ hôn lên má cô, rồi nhanh chân bước vào bàn ngồi đối diện cô,
gác một tay lên nhàn nhã nhìn cô, đôi mắt sau gọng kính còn ánh lên ý
cười. Lạc Mẫn không khỏi đỏ mặt vì hành động cợt nhả của hắn!
-Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi …
Nguyễn Trọng Nam phì cười, nhắm mắt lại đưa cho Lạc Mẫn menu, cắt ngang lời cô:
-Cả người em lạnh ngắt cả rồi, uống cái gì đó đi. Dù sao anh cũng đợi cả tiếng rồi, giờ đợi thêm cũng được mà.
Cô định gọi một ly trà sữa flan nhưng hắn cản lại gọi cho cô một ly latte
nóng. Người phục vụ đắn đo sau cùng quyết định nghe theo Nguyễn Trọng
Nam. Lạc Mẫn chỉ thở dài. Dù sao hôm nay mục đích chính của cô cũng
không phải là uống nước!
Nguyễn Trọng Nam lấy túi đồ bên cạnh
đưa cho Lạc Mẫn, nói với cô trong đó là gì, sử dụng như thế nào. Lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, gương mặt lại ôn nhu dịu dàng vô cùng như
thể cả hai đang thật sự là người yêu của nhau. Rốt cuộc hắn nói nhiều
như vậy mới quay sang hỏi cô:
-Chủ nhật này năm giờ chiều ba mẹ anh sẽ đến thành phố. Anh lái xe đến rước em đi nhé.
-Tôi không đi. Tôi muốn chấm dứt!
Nguyễn Trọng Nam cả gương mặt cứng nhắc.
-Em nói gì vậy, Lạc Mẫn?!
-Tôi nói chúng ta chấm dứt đi. Tôi có thứ này cho anh xem!
Lạc Mẫn lấy trong cặp ra một bìa hồ sơ trong suốt. Và dĩ nhiên người tinh
mắt như Nguyễn Trọng Nam liếc nhanh đã nhìn ra bên trong chứa gì. Đó
chẳng phải là tập tài liệu trong nhà của hắn sao?!
-Chắc anh nhìn sơ cũng biết đây là thứ gì rồi chứ?! Tôi cũng không muốn dài dòng. Nếu
tôi đem nó tới cảnh sát kinh tế chắc hẳn sự nghiệp anh sẽ không thuận
buồm xuôi gió! Mà những tấm hình kia cũng không có lợi cho tôi. Nên xem
như tôi và anh trao đổi! _ Lời Lạc Mẫn nhẹ nhàng nhưng lại nhưng lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người đối diện.
Hắn cứ tưởng mình
hết lòng với cô thì dù cô ban đầu có giận hắn thì cũng sẽ dần chấp nhận
thôi. Nên hắn tin đến mức cho cô tự do vào nhà hắn, tự do đến mức cô đâm vào sau lưng hắn một phát đau điếng người! Tay Nguyễn Trọng Nam run
run. Và dường như nó chưa buông lỏng một phút nào từ khi cô nói ra những lời đó. Nhưng Lạc Mẫn không quan tâm, cô chỉ muốn nói những điều đơn
giản như vậy thôi. Nếu bây giờ bất quá hắn giận lắm thì đánh cô một bạt
tay, đối với vũ phu, Lạc Mẫn cô không sợ!!!
Lạc Mẫn định xách túi đứng dậy đi về, lời cũng đã nói xong, can đảm cô cũng không còn để ở
lại nơi này nữa. Thì Nguyễn Trọng Nam nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lạc
Mẫn, giọng trầm thấp hỏi cô:
-Lạc Mẫn em đang đùa với anh, phải không em?!
Lạc Mẫn tức giận rút mạnh tay ra, cô gần như là dùng hết sức bình sinh, nên rút ra được nhưng cả người cũng bật ra, vô tình làm cốc nước trà cùng
ly cà phê đen của hắn rơi thẳng lên chiếc điện thoại vô cùng “nhức mắt”
của hắn.
Dù trong lòng cũng cảm thấy thẹn, vì dù sao cô cũng dùng biện pháp bỉ ổi, tiểu nhân để lấy lại tự do! Nhưng có trách thì nên
trách hắn vô sỉ, áp bức cô đến đường cùng đó thôi. Bỏ qua cả mặc cảm bản thân và nhân cách, Lạc Mẫn lại nghĩ đến chiếc điện thoại kia chứa những bức ảnh vô cùng xấu hổ kia mà lời nói cũng mạnh mẽ lên gấp trăm lần:
-Nguyễn Trọng Nam, ly nước này đúng ra tôi nên tạt thẳng lên người anh. Một
người cuộc sống đầy đủ như anh lại là thầy giáo mà lại vô sỉ đùa giỡn
với học trò là tôi. Thật sự rất … vô sỉ!!!
Vừa nói cô vừa nhìn
điện thoại cùng bàn tay cũng đã lấm tấm ướt bởi tách cà phê đen kia. Cô
đang định đi thì lần này cảm giác bờ vai hơi đau do bị đập vào tường,
Nguyễn Trọng Nam áp sát không gian quanh cô. Đôi mắt lạnh lùng không nói gì nhưng cũng làm cho Lạc Mẫn run lên từng hồi. Nhưng cô nhớ tới lời
Trương Ngũ “Nếu cậu nổi loạn, tôi sẽ làm loạn cùng cậu” thì bàn tay mập
mạp nhẹ vòng xuống chiếc váy nơi eo tròn.
-Em nghĩ chỉ bằng mấy tờ giấy này tôi sẽ sợ em sao?! Em…
Tiếng nói chưa dứt thì đôi mắt sắc lạnh của hắn buộc lòng phải dừng lại ngay uy hiếp. Vì nó cay xè!
Lạc Mẫn dùng bột ớt chuẩn bị sẵn để thả thẳng vào mặt hắn. Đây là chiêu
cuối cùng!!! Cô cứ nghĩ ở nơi đông người hắn cũng không đến nổi làm gì
quá quắt. Nhưng cô đã lầm!!!
Lạc Mẫn tranh thủ tóm ngay lấy chiếc cặp táp rồi chạy thục mạng, trong lúc đẩy hắn ra còn làm chiếc giỏ giấy trên bàn rớt đồ lung tung ra! Lúc này Lạc Mẫn mới hay trong đó là một
chiếc áo dài cùng hộp nữ trang tinh tế.
Lạc Mẫn ơi Lạc Mẫn! Lúc này không phải lúc xem hắn tặng mày gì đâu!
Cô co chân lên chạy, lúc xuống cầu thang còn đụng trúng người phục vụ ban
nãy. Anh ta đang pha ly latte cho cô, chuẩn bị mang lên. Nhìn dáng vẻ
hớt ha hớt hải của cô, cậu ta chậc lưỡi! Chắc lại giận hờn cùng bạn trai đây mà!
Nhưng lúc nhân viên phục vụ lên đến nơi chỉ thấy ngồi
nơi bàn ban nãy thay bằng người đàn ông lịch sự, điển trai thì đã là một người đàn ông đáng sợ!!! Đôi mắt Nguyễn Trọng Nam bình thường đã sắc
bén nay lại đỏ ngầu, trông vô cùng dọa người. Ba chiếc ly trên bàn đều
nát tan! Bàn tay thì đẫm màu đỏ, quỷ dị đến rợn người. Dường như cả
người hắn đều chìm trong màu của u tối và giận dữ. Người phục vụ đó nén
sợ hãi mà lên tiếng:
-Quý… Quý khách…
-Làm phiền cậu dọn dẹp chỗ này giúp tôi.
Ánh mắt Nguyễn Trọng Nam chỉ những thứ đổ vỡ trên sàn. Người nhân viên
không biết nói gì và cảm thấy bản thân nên im lặng. Cậu ậm ừ: “Dạ!” rồi
thu dọn đống đổ nát. Mắt cậu nhanh chóng thấy túi giấy, cảm thấy người
đàn ông lúc nãy vô cùng nâng niu, còn dùng thái độ trìu mến cầm nó, cậu
nói với:
-Quý khách còn quên đồ!
-Cậu bỏ giúp tôi.
…
Cơn mưa xối từng đợt vào người Nguyễn Trọng Nam mới giúp hắn dội đi bớt
phần nào cái nóng của bột ớt nơi mắt, nhưng liệu có xóa được lửa lòng
hắn?! Chắc có lẽ rất lâu, rất lâu sau hắn cũng không quên hành động và
ánh mắt hôm nay của Lạc Mẫn! Động tác cô rời đi nhanh lẹ, còn đôi mắt to lạnh lùng, dứt khoát, thể hiện rõ sự chán ghét sâu sắc của cô đối với
hắn!!!
Người đàn ông mặc áo vest cao to đứng cạnh chiếc xe đen,
mặc cho cơn mưa lớn xối lên người, làm không ít người xung quanh dòm
ngó. Nhưng Nguyễn Trọng Nam hoàn toàn không quan tâm.
Có ai biết lúc ban nãy hắn muốn đuổi theo phá hủy cô tới mức nào?! Có ai biết lúc
nãy hắn đau tới mức nào! Hắn dâng cả trái tim cùng sự chân thành cho cô
xem nào ngờ đâu cô tát vào mặt hắn một cái, đau điếng cả người, đau đến
tận tim.! Nhưng điều quan trọng là hắn không thể đánh cô được, như vậy
thì dạy dỗ kiểu gì chứ. Hắn cười trong cay đắng!
Nguyễn Trọng Nam kéo trong túi quần ra một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, trong ấy có
năm mươi ngôi sao hắn tập tành gấp lúc ngồi trên máy bay để tặng cho cô. Định sau khi cô mở ra sẽ thấy chiếc nhẫn trái tim hắn cẩn thận đặt vào, định tạo bất ngờ cho cô! Lúc mẹ hắn về với bố hắn, nghe nói cả hai đã
rất vất vả và chiếc nhẫn này như minh chứng cho tình yêu của họ. Lúc
trước hắn chỉ nhếch môi cười, hắn không tin bản thân có thể tìm được
người yêu mình chân thành ở nơi đầy những cám dỗ thị phi như thành phố
Bạch Trì này!
Hôm nay sống lại một kiếp, hắn biết đã từng. Đã
từng có một người yêu hắn chân thành, yêu hắn đến mức có thể đứng phía
sau để hỗ trợ hắn trong cuộc sống… Nhưng người đó kiếp này vẫn còn đó,
nhưng lòng đã ở nơi nao… Nhưng hắn không cam lòng!!! Không cam lòng
buông bỏ cho cô tự do!!!
Nếu hắn nhớ không nhầm kiếp trước Lạc
Mẫn cũng tặng hắn một lọ kẹo dẻotrái cây cô làm, nhưng hắn lạnh lùng
từ chối. Thì ra cảm giác bị từ chối, bị ghẻ lạnh đau như vậy! Ông trời
đúng là có mắt, hôm nay đã cho hắn nếm được cảm giác bị người ta từ
chối, bị người ta xem thường tình cảm là ra sao!!! Thì ra nó đau như
vậy, thì ra nó giày vò như vậy…
Hắn siết mạnh đến mức lọ thủy
tinh cũng vỡ tan tành. Những ngôi sao thấm cùng bao nhiêu công sức hòa
lẫn máu cùng nước mưa rơi vung vãi xuống đường nhựa.
Lạc Mẫn, tuyệt
đối tôi tuyệt đối sẽ không nương tay! Em đã vô tâm thì đừng trách tôi vô tình!!! Lần này áo đính hôn em không cần mặc!!! Nhưng làm vợ tôi, nhất
định em phải làm!!!