Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 46: Chương 46: Chương 45: Đừng ghét anh nữa nhé, bà xã…




Đập vào mắt Lạc Mẫn là cậu thanh niên mặc đồng phục thể dục trường Sư phạm, đầu còn đội nón lưỡi trai, gương mặt trông vô cùng rạng ngời! Phải nhìn gần mười giây Lạc Mẫn mới nhận ra đó là Trần Hạo Nam… Anh ta… Anh ta…

Chưa kịp có thắc mắc, Trần Hạo Nam đã nhặt xong đống hồ sơ bay dưới đất xuống, rồi vươn tay ra tỏ thái độ muốn bắt tay với Lạc Mẫn:

-Chào đàn em! Rất vui được quen biết.

Lạc Mẫn thật sự còn chưa tiêu hóa được điều này. Rốt cuộc chuyện này là sao?! Còn đang ngơ ngẩn thì chàng thanh niên rực rõ phía trước đã nắm lấy tay cô, lôi cô vừa đi vừa nói:

-Em đi nộp hồ sơ đúng không?! Tôi dẫn em đi xếp hàng.



Nguyễn Trọng Nam đứng giữa trời trưa, hắn chỉ ngồi trên xe trầm tĩnh đọc sách, đã hơn 14 giờ chiều, hắn định chiều nay dẫn cô vợ nhỏ ra ngoài hóng gió một bữa, không biết có kịp không. Tiếng người qua lại Nguyễn Trọng Nam nghe không ít người chỉ trỏ vào mình, nhưng hắn không bận tâm, vì bây giờ bảo bối của hắn chỉ có mình Lạc Mẫn mà thôi! Đúng là cô gái ngốc, muốn tự mình làm mọi thứ nên chắc giờ này vẫn còn xếp hàng trong dãy dài thí sinh đang chờ nộp đơn chứ gì…



Nộp đơn xong, Lạc Mẫn mới quay sang cám ơn Trần Hạo Nam:

-Cám ơn anh. Tôi… Hẹn gặp lại!

Cánh mày trên gương mặt đang tươi cười của anh chàng khẽ chau lại, hỏi:

-Này, vô tình thế sao, tôi tốn nhiều mồ hôi với em như vậy, một ly trà tắc cũng không phải là quá chứ?!

Lạc Mẫn chưa kịp mở miệng từ chối thì anh chàng đã dắt tay cô rồi chỉ về phía căn tin trường, cười hề hề.

Lạc Mẫn nhìn về phía điện thoại đang rung trong túi mình mà cười khổ. Nếu giờ này mà ông chồng trên danh nghĩa của cô biết, không biết việc gì sẽ xảy ra nữa…

Nguyễn Trọng Nam đối diện với những ánh mắt qua lại của nữ sinh, hắn chỉ cười lấy lệ. Đến khi gần khoảng 16h hắn mới khóa cổ xe mà bước vào khuôn viên trường tìm cô.

Đi ngang qua với vẻ ngoài nổi bật Nguyễn Trọng Nam không khỏi bị các nữ sinh nhìn ngắm rồi bình luận đủ kiểu, nhưng hắn chỉ chọn cách làm ngơ để mà đi tìm cô vợ nhỏ không biết lạc đến phương nào.

Nhưng khi đi ngang qua sân sau, Nguyễn Trọng Nam bèn thấy một cảnh gai mắt chướng tai: Gương mặt phúng phính cười tươi, môi ngậm ống hút còn không che dấu được khóe môi đang vểnh lên thể hiện sự vui thích, mà quan trọng là bên cạnh cô là một nam sinh!!!

Chớp mắt Nguyễn Trọng Nam đã bước nhanh đến nắm lấy tay của Lạc Mẫn làm cô choáng váng, quay sang mới thấy ánh mắt lạnh lẽo của ai đang giật giật, hồn vía cô cũng như muốn lên mây. Không biết lần này lại lớn chuyện gì nữa đây!

-Đi về! _ Tiếng nói của Nguyễn Trọng Nam dường như phát ra từ kẽ răng.

Lạc Mẫn đành khó xử quay sang nói với cậu thanh niên đang ngồi kia: “Xin lỗi nhé… Tôi về trước…”

Bộp!

Trần Hạo Nam cũng dùng một tay nắm lấy đôi tay trắng mập kia của Lạc Mẫn.

Nguyễn Trọng Nam nheo mắt lại, dùng sức kéo mạnh nhưng bàn tay kia dường như cũng quyết không muốn buông.

-Buông ra!

Cậu thanh niên kia ngước mặt lên làm Nguyễn Trọng Nam cũng hơi có phần ngạc nhiên, là Trần Hạo Nam – Trần thiếu!

-Trần thiếu đây là có ý gì mà không buông tay vợ tôi ra.

Từ “vợ tôi” nhấn mạnh ý hai ba phần làm cho Trần Hạo Nam chỉ cười nhạt, tay khá là buông lỏng, nhưng giọng nói vẫn còn ngạo nghễ:

-Đây là vợ Nguyễn tổng, nhưng là bạn học mới của tôi, chẳng lẽ không thể nói chuyện hay sao?

Lạc Mẫn là người vô cùng khó xử lúc này, một bên là người đàn ông ưa nổi giận trên danh nghĩa đang là chồng cô đây, một người là người bạn cô cũng khá quý mến. Cả hai có biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ba người không?! Ngày đầu đi nộp đơn thôi cô không muốn quá nổi bật, để những ngày tháng sau này không được yên thân a…

Cô đưa ánh mắt nhìn về phía hai người đàn ông này, nhưng dường như không ai có ý định buông ra cả, chỉ có càng ngày càng nắm chặt. Bầu không khí thì càng ngày càng căng thẳng, Lạc Mẫn cảm thấy dường như cả hai thật sự như đang chuẩn bị đánh nhau chứ không đùa…

-Đau…

Đến khi từ này phát ra từ môi Lạc Mẫn thì Trần Hạo Nam thật sự buông tay, còn Nguyễn Trọng Nam chỉ là thả lỏng ra, nhưng ngay sau đó là hành động khó ai ngờ. Hắn mạnh mẽ kéo eo của Lạc Mẫn mà dán môi mình lên môi cô, ép buộc cô phải tiếp nhận trước mặt tất cả mọi người. Đến khi cảm thấy Lạc Mẫn sắp không thở nỗi hắn mới buông cô ra, toàn thân tròn của Lạc Mẫn như một vũng nước mà thuận thế bị Nguyễn Trọng Nam kéo vào lòng, hắn nhìn Trần Hạo Nam với ánh mắt đắc ý.

-Xin lỗi làm phiền Trần thiếu rồi.

Trần Hạo Nam lúc đầu hơi ngạc nhiên trước hành động độc chiếm này của Nguyễn Trọng Nam, nhưng sau đó là cười nhạt, đi thoáng qua Nguyễn Trọng Nam để lại lời nói nghe đầy ẩn ý:

-Giữ vợ kiểu này … Chưa hẳn là hay đâu.

Nguyễn Trọng Nam cười, đưa tay Lạc Mẫn lên môi, mắt sắc nhìn Trần Hạo nam, khẽ hừ:

-Vợ của tôi, không bận Trần Thiếu quan tâm.

Ai ngờ cậu thanh niên đứng ngang vai Nguyễn Trọng Nam cười lớn, nhìn về phía Lạc Mẫn nháy mắt mới quay sang Nguyễn Trọng Nam:

-Cần tôi quan tâm hay không… Đâu phải Nguyễn tổng nói là được. Quyền lựa chọn là ở phụ nữ mà. Đúng không, Lạc Mẫn?

Lạc Mẫn cảm nhận được bàn tay đang run lên, nắm chặt tay cô đến phát đau kia!

Hai người đàn ông giao nhau ánh mắt, như hổ và báo đối đầu, không ai chịu thua kém ai! Chỉ có Lạc Mẫn mới là người khó xử, lo sợ…



-Dừng lại đi!!! Á!!!

Lạc Mẫn hét lên đầy sợ hãi khi Nguyễn Trọng Nam phóng xe như bay lên đường cao tốc! Cô hét đến rát cả cổ họng nhưng dường như cũng không ngăn được máu say tốc độ của người đàn ông này.

Nguyễn Trọng Nam mỗi lần chạy đều chỉ còn vài cm nữa là tông vào xe lớn, đã vậy còn chạy hết tốc độ, mỗi lần như vậy trái tim bé nhỏ của Lạc Mẫn như muốn nhảy ra lồng ngực. Cả người nhịn không được mà ôm chặt hắn, không biết là sợ hay tủi thân mà cô rơi cả nước mắt, thấm một mảng nhỏ áo sơ mi của Nguyễn Trọng Nam…

Tốc độ xe thật sự chậm lại.

-Về nhà, nấu mì cho anh được không?!

-Hả?

Đang chạy xe vừa xong trên đường cao tốc, Lạc Mẫn thật sự có điều không tiêu hóa nổi những lời vừa nghe rõ mồn một kia.

Nhưng thấy tốc độ xe thật sự chậm lại, miệng nhanh lẹ đồng ý với hắn.

Vừa về đến nhà cô đã bay vào bếp nấu mì gói, để thêm cái trứng, để thêm vài lát cà chua cùng ít salad trong tủ lạnh dưới đôi mắt giám sát như chim ưng của Nguyễn Trọng Nam. Đến khi xong rồi hắn lạnh băng ngồi xuống yên lặng ăn mì.

Lạc Mẫn thật sự không ngờ hôm nay con người Nguyễn Trọng Nam lại kỳ lạ như vậy. Thật ra, lúc bắt gặp cô và Trần Hạo Nam vui vẻ cười đùa cô cứ nghĩ hắn sẽ nổi điên lên, ít nhất là đối với cô như gần một tuần trước, nhưng thật sự trừ cái hôn bá đạo làm mọi người nhìn chăm chăm kia với lúc chạy như bay trên đường kia thì hắn không làm gì thương tổn cô cả! Đã vầy, về đến nhà cũng không có thái độ hằn học hay đáng sợ gì, chỉ trừ gương mặt không hề đổi sắc kia.

Liếc xuống đôi tay trắng mập không ngừng xoắn vào nhau của Lạc Mẫn, Nguyễn Trọng Nam bỗng hỏi:

-Ban nãy, nói gì mà em vui thế?

-Ơ… Dạ, nói gì cơ?!

Thấy đối phương vẫn yên lặng ăn mì, cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng suy nghĩ kỹ lại hình như không phải, chỉ nghĩ được ban nãy mình ngồi nói chuyện cùng Trần Hạo Nam:

-Chuyện… Chuyện học hành thôi… Ưm

Chưa nói hết câu Nguyễn Trọng Nam đã không nói không rằng đứng dậy kéo tay Lạc Mẫn mà hôn vào môi cô. Nụ hôn ướt át, chứa đầy ghen tuông cùng chua chát. Đáng chết!!! Cô có biết lúc hắn nhìn cô cười cùng người đàn ông khác hắn chỉ muốn hủy diệt cô cùng tên khốn ấy thôi không?! Nhưng nhớ lại những lần hắn nóng giận, những lần hắn nổi cáu, cô chỉ có lặng lẽ khóc, rồi lại khóc…. Nước mắt ướt đẫm bờ vai hắn như lúc ban chiều hắn chạy xe như điên… Sao hắn lại nhẫn tâm được, nhìn cô khóc, lòng hắn ẩn ẩn đau. Hắn biết cho cô ra ngoài đi học là một ván cược lớn, cô sẽ tiếp xúc với người khác phái, đương nhiên không tránh được sự vui tươi của tuổi trẻ! Hắn thật sự rất muốn khóa cô ở lại nhà, một mình hắn nhìn, một mình hắn yêu! Nhưng như thế cô sẽ không vui – hắn chắc chắn như thế!

Làm thương tổn cô một lần đến mức giờ hắn chạm vào là cô lại khóc rống lên, nên hắn… Thật sự không dám! Đành trút giận qua nụ hôn này và bắt cô nấu cho mình bát mỳ như ngày xưa. Để khẳng định rằng cô vẫn là của hắn mà thôi!!!

Nụ hôn chứa mùi vị mì, hắn còn ghê tởm ép cô nuốt xuống mì trong miệng mình, dùng chiếc lưỡi dài ép cô phải nuốt xuống. Đến khi cô muốn nôn ra lại tàn nhẫn chặn lại! Cứ thể gần năm phút đồng hồ hắn mới chịu buông cô ra để cả hai bình ổn nhịp thở. Hắn ôm cô vào lòng, lâu lắm mới thốt ra vài lời:

-Anh vì em nhẫn nhịn như vậy. Đừng ghét anh nữa nhé, bà xã…

Lạc Mẫn khẽ nhắm mắt lại che giấu đôi hốc mắt ửng hồng. Vì những câu nói này cô đã đợi chắc có lẽ đã mấy chục năm, trái tim khẽ chùn xuống vài giây, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh cực kỳ. Lòng cô tự hỏi: “Nguyễn Trọng Nam, anh muốn tôi làm sao đừng ghét anh đây?...”

Trần Lệ Nhung khẽ vuốt ve tấm hình con gái trên bàn thờ:

-Việc con giúp ta lấy ADN của Lạc Mẫn thế nào rồi, Hạo Nam.

Trần Hạo Nam chỉ trả lời là chưa tìm được cơ hội. Có trời mới biết trong lòng hắn có vài phần mong là cô gái đó không có quan hệ huyết thống gì với Trần gia...

Lúc ấy, hẳn là vật đã có chủ, hắn cũng muốn cướp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.