Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 47: Chương 47: Chương 46: Ngọt (2)




Ngồi trên máy bay, ở khoang thương nhân sang trọng, lại ngồi gần Nguyễn Trọng Nam, cảm giác của Lạc Mẫn lúc này chỉ có là … khó chịu cùng với ngột ngạt. Chỉ khoảng mười phút hắn lại quay sang nhìn cô cười tủm tỉm, hoặc là hỏi cô có muốn ăn uống gì không mặc kệ thái độ hờ hững của cô.

Từ vé máy bay đi Mỹ bỗng đùng đổi lại là đi Hong Kong, Lạc Mẫn càng ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này định phí phạm đến mức nào!? Không yêu thì không để tâm, câu nói này bây giờ đang ứng nghiệm với cả hai người lúc này… Lạc Mẫn chắc hẳn không nhớ cô đã từng vui mà buộc miệng bảo “Ước gì một lần được đến phố ăn vặt của Hong Kong một lần cho biết!” mà ai kia đã đổi cả lịch trình và hủy cả chuyến bay.

Trên máy bay, nhìn xuống những đám mây trắng bồng bềnh, lâu lâu lại thấy được nền trời xanh dương hiền hòa làm lòng người ta cũng nhẹ nhàng thư thái thêm biết bao. Lúc này, bỗng Lạc Mẫn lại nhớ về cô nhi viện Ươm mầm, lâu rồi cô cũng chưa ghé thăm bọn trẻ… Mà khoan! Chẳng phải mấy hôm trước viện trưởng có điện cô sao. Qua điện thoại cô nghe giọng bà khóc nấc nghẹn, bà bảo công ty của chồng cô sắp thu lại mảnh đất cô nhi viện rồi… Đó không những là tâm huyết của bà, mà nếu mất mảnh đất đó rồi, lũ trẻ sẽ ra sao đây?! Bà còn nhờ cô nói với Nguyễn Trọng Nam xin dời lại khoảng một thời gian quy hoạch để đi tìm kiếm nhà hảo tâm mà xin chuyển nơi ở sao?!

Lúc này, đầu óc Lạc Mẫn không khỏi rối ren… Chuyện lớn như vậy mà giờ này cô mới nhớ… Đúng là làm chim hoàng yến lâu ngày thì con người ta cũng trở nên đầu óc lẩn thẩn…

Lại quay sang nhìn Nguyễn Trọng Nam đang chú tâm cầm sấp tài liệu tiếng nước ngoài dày cộm mà đọc, Lạc Mẫn thật sự không biết làm sao… Ai chẳng biết, hắn là người đàn ông vàng kim, nhưng ai hiểu được sau lưng hắn tính toán ghê gớm đến mức nào mới giàu có như hôm nay… Mảnh đất hắn muốn thu hồi chứng tỏ giá trị không nhỏ, dời lại khoảng thời gian đối với doanh nghiệp mà nói chẳng khác nào bỏ tiền xuống biển, hắn có chấp nhận không?! Nhất là chỉ vì một lời nói của một người vợ luôn không được lòng như cô?!

Nguyễn Trọng Nam tuy mắt đọc tài liệu nhưng vẫn không quên lâu lâu ngắm nghía khuôn mặt cô vợ nhỏ này. Biểu cảm của cô đúng là phong phú thật, nhìn mấy đám mây trôi ngoài kia cũng có thể cười sau đó lại ưu tư, suy nghĩ nhiều như vậy sao?! Lựa cho cô hàng ghế ngồi gần cửa sổ xem như là đúng ý cô rồi…

Đến khi xuống sân bay, Lạc Mẫn không quen đi máy bay nên dĩ nhiên bị say sẩm chóng mặt, đều phải dựa hết vào ông xã để đi r axe đến khách sạn.

Đến bàn lễ tân, cô nghe hắn nói bằng tiếng Anh cho một phòng. Chờ hắn quay người sang cô to gan hỏi nhỏ cô tiếp tân với vốn tiếng anh ít ỏi của mình: “The room with… 2 bed?” . Cô lễ tân cười tươi rồi gật đầu làm Lạc Mẫn không khỏi thở hắt ra. Sau đó nhanh chân mà chạy theo hắn lên nhận phòng.

Nguyễn Trọng Nam sau khi tắm xong mới quay sang hỏi cô:

-Em dùng được thức ăn người Hoa không?! Hay để anh nhờ người mua giúp em vài món ăn Việt Nam nhé. Giờ em đi tắm trước đi.

Đổi lại Lạc Mẫn chỉ mở to mắt nhìn hắn. Thật sự, thời gian vừa rồi cô cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của Nguyễn Trọng Nam đối với cô. Khi lên giường hắn không như cầm thú dày vò cô trong đêm mưa đó, mà chỉ nhẹ nhàng ôm hôn cô sau đó xoa nắn toàn người cô như tìm chút lạc thú để đè lại dục vọng của mình. Còn mọi việc đều quan tâm kỹ lưỡng, không to tiếng nặng lời, đi đâu công tác cũng mua về quần áo, mỹ phẩm hay những món đồ linh tinh xinh xắn hoặc lung linh. Nếu cô không sống lại mang theo những ký ức oan khúc của lúc trước, chắc hẳn cô đã yêu chết người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa quan tâm, chăm sóc này rồi. Nhưng đúng là trời già trêu ngươi… Cứ mỗi lần nhìn hắn dịu dàng với cô, cảm nhận trái tim mình khẽ ngừng mấy nhịp vì người đối diện là Lạc Mẫn lại tăng thêm lo sợ trong lòng. Cô biết đây là người đàn ông hoàn mỹ, nhưng hắn có một thói xấu đó là “có mới nới cũ”. Có thể lúc này cô thư ký xinh đẹp kia chưa đến, cũng có thể cô đang là món hàng lạ lẫm trong mắt hắn. Nhưng nếu một ngày những bóng hồng xinh đẹp kia chập chờn quanh hắn mãi, hắn chịu nổi sao, rồi một ngày Lạc Hy cũng sẽ trổ mã rực rỡ như đóa hoa hồng chói mắt, lúc đó hắn sẽ không ngại mà quẳng cô vào xó nhà.

Thà chi bằng đừng ảo tưởng hiện tại để bớt đau khổ cho tương lai, chẳng phải sao?! Bây giờ cô yên phận đóng vai trò một người vợ để tất cả mọi người đều êm đẹp, rồi tới lúc đường tình chia đôi ngã cô sẽ mạnh bước ra đi, không lưu luyến gì những ngọt ngào này cả.

Hắn thấy trong mắt cô là cả một vùng trời suy nghĩ xa xăm, trong đó có hình ảnh của hắn, nhưng cũng chỉ là ảnh ảo vụt thoáng qua mà thôi. Không lẽ càng già hắn càng nhạy cảm sao? Nghĩ vậy, tay dài vươn ra nắm cằm cô đối diện với mình:

-Em làm sao vậy?!

Lạc Mẫn không biết đây có phải là thời cơ tốt không, nhưng cô cũng đánh liều để nói một mạch:

-Nguyễn Trọng Nam, xem như tôi xin anh một chuyện. Anh có thể dời thời gian quy hoạch vùng đất của cô nhi viện Ươm mầm không?! Một tháng cũng được, hai tháng cũng được…Tôi và bọn trẻ trăm ngàn lần biết ơn tấm lòng của anh.

Nguyễn Trọng Nam nghe tuy không rõ ràng lành mạch, nhưng cũng hiểu sơ ý Lạc Mẫn đang nói đến vấn đề gì. Hắn buông tay, từ từ ngồi xuống bên cạnh Lạc Mẫn. Gần mười lăm phút, hắn mới nhắm mắt lại không biết suy nghĩ gì, mà tay thì ôm eo của Lạc Mẫn, kéo cô dựa sát vào lồng ngực mình, hỏi:

-Em biết tôi quy hoạch mảnh đất đó để làm gì không?!

Thấy cô lặng im, hắn cười khẽ.

-Tôi quy hoạch mảnh đất đó để hợp tác cùng một tập đoàn khác xây dựng khu thương mại, mặt hàng thời trang của All world chúng tôi sẽ độc quyền được bán tại đó, thu lại lợi nhuận cao cho những thiết kế mới của công ty. Không chỉ vậy, công ty anh còn lấn sân sang thị trường nhà đất, nắm giữ cả vùng trời rộng lớn đầy tiềm năng. Một năm, em biết thu lợi nhuận bao nhiêu không?!

Cô vẫn im lặng.

-Có thể thu đến mấy chục tỷ nếu không kể thời gian đầu chi phí đầu tư các thứ. Vì lấy được mảnh đất đó anh thật sự tốn không ít tâm tư, một mặt mua chuộc cán bộ địa phương đó, một mặt tìm cách hợp tác với tập đoàn kia để hỗ trợ thêm nguồn vốn, một mặt thì đấu tranh với thế lực của các mạnh thường quân để được dự án này.

Lần đầu tiên Nguyễn Trọng Nam nói nhiều như vậy với một người phụ nữ. Bình thường, mẹ hắn cũng không biết hắn phải đối mặt với những khó khăn gì đang diễn ra trong công việc, cuộc sống… Vì hắn biết, mẹ hắn kỳ vọng ở hắn rất nhiều. Còn Lạc Mẫn cô thì khác, cô không phải là những phụ nữ kia chỉ cần thấy mã ngoài cùng gia sản to lớn của hắn mà là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời hắn, kiếp trước không kịp tâm sự cùng cô, cũng may hắn còn gặp được cô ở nhân sinh này…

-… Vậy… Vậy là không được đúng không?! _ Đôi mắt to của Lạc Mẫn thật sự đã ẩn ẩn nước.

Nguyễn Trọng Nam nhìn cô như vậy, đầu tiên là ngây người sau đó thì là cười to, ôm cô hôn vào trán cô một tiếng:

-Ông xã hứa với em là sẽ được. Anh sẽ cho dời dự án này 6 tháng, anh có một mảnh đất khá tốt, sẽ cho người xây dựng một nơi cho bọn trẻ. Em vừa lòng chưa?!

Lạc Mẫn thật không ngờ sau những khó khăn cùng kế hoạch làm ăn đó mà hắn có thể thật sự hứa cùng cô. Nụ cười bất giác nở rộ trên môi. Nụ cười chân thành, nụ cười của sự vui sướng của người phụ nữ khi được thương yêu chiều chuộng. Nụ cười ấy đơn giản nhưng đẹp mắt vô cùng, khiến Nguyễn Trọng Nam chỉ muốn nhìn mãi mà không muốn đứt ngang nụ cười ấy.

Nói là nói thế, chứ hắn cũng cầm lòng không được mà cúi xuống thơm vào trán cô thêm một cái nữa. Giọng nói cũng khàn khàn:

-Ông xã cho em được như ý nguyện rồi. Vậy em cho anh lại gì đây, hửm?!

Lạc Mẫn lúc này hơi cứng lại cả khuôn mặt, chẳng lẽ hắn muốn…

Nguyễn Trọng Nam cười, áp mặt mình vào mặt cô, phồng một bên má lên dùng một ngón trỏ chỉ chỉ. Lạc Mẫn xem như hiểu ý, nhè nhẹ đặt cánh môi lên bên má hắn. Thơm một cái!

Nguyễn Trọng Nam dường như chưa vừa lòng, đưa luôn cả má còn lại. Lạc Mẫn cũng tương tự như vậy.

-Không phải chỉ hai cái hôn vậy là thỏa mãn anh đâu nga. Anh còn muốn nhiều hơn nữa. Em làm anh thua lỗ số tiền có thể lên đến chín hay mười số không, nên em hãy suy nghĩ đến cái giá em phải trả cho anh đi.

Vừa nói hắn vừa xoa bờ vai nhỏ của cô đầy hàm ý. Lạc Mẫn thẹn thùng tránh sang. Đã mấy lần hắn hàm ý cô cùng hắn nên có chung một sinh linh nhỏ, chỉ vì cô luôn né tránh cùng khóc thút thít nên hắn đành bảo chờ từ từ… Lạc Mẫn cô nghĩ một khoảng thời gian chán ngán hắn sẽ tìm người khác thế thay thôi, nào ngờ người đàn ông này lại đồng ý đánh đổi nhiều thứ như vậy… Thật là lòng cô có cảm giác thật khó tả…

___

Thật sự Hong Kong rất đẹp. Hắn dẫn cô đi một vòng thành phố, cảnh vật xanh mát, đường phố hiện đại, cảm nhận hơi mát trong lành cùng thư thái nơi đây. Sau đó còn nói sẽ dẫn cô đến một nơi bí mật. Đảm bảo cô thích!

Biết Lạc Mẫn ở nhà thích xem phim kiếm hiệp, nên sẵn tiện đưa cô đi dạo một vòng phim trường của TVB hay gọi khác hơn là TVB city.

Thật sự khi chuẩn bị đi đến bán đảo Cửu Long, hắn giả vờ vô tình nói muốn đổi ý thì gương mặt cô buồn xuống thấy rõ, làm hắn thỏa mãn vô cùng mà nhéo hai má phúng phính cứ phụng phịu mãi của cô.

Vừa đến nơi, Lạc Mẫn như chú chim én sổ lồng, chạy loanh quoanh khắp nơi, cũng may chân hắn dài mới theo giữ chú thỏ mập này được!

Hòa vào trong dòng người, Lạc Mẫn cứ chụp không ngừng tay về những cửa phủ quan huyện, về cả những cửa hàng làm bánh bao, về cả những con đường được bài trí theo lối cổ xưa. Nhưng không tự chụp cho hai người một tấm nào, làm Nguyễn Trọng Nam không khỏi nhíu mi!

Lúc cô đang vui cười chụp hình thì bỗng Nguyễn Trọng Nam kéo tay cô, dùng màn hình trước của điện thoại chụp chung hai người một tấm hình.

Sau đó kiểm tra lại thấy chỉ có bản thân mình là cười, còn cô nàng mập nào đó chỉ mở to mắt, cái miệng còn méo xẹo, hắn không vui, kéo cô lại lần hai, giọng đã đổi thái độ:

-Em mà không cười là anh hôn rồi quay phim lại luôn đó, em cũng biết ai mạnh hơn mà đúng không?!

Lạc Mẫn im lặng khẽ nhếch môi lên cười gượng gạo, nào ngờ vừa lên ống kính, hắn đã đem môi kề vào má cô! Chưa đầy vài giây sau lại thả ra cười tươi rạng rỡ, sau đó người nào đó mặt dày còn đem mấy tấm hình đó up ngay lên mạng xã hội để tối đó Lạc Mẫn nhận biết bao nhiêu là comt trêu ghẹo.

Bức ảnh đó thế mà được báo mạng đăng tải đến chóng mặt, còn kèm theo những tiêu đề “siêu giật gân” như “Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Nguyễn tổng”; “Nụ cười rực rỡ của băng sơn mỹ nam bên cạnh vợ”; “Chuyện tình đẹp như mơ của Nguyễn Trọng Nam”

Thật sự đêm đó sau khi đi về tới khách sạn cả người cô mệt nhừ nhưng vừa mở điện thoại lên thì gần cả trăm lượt bình luận, thông báo gởi đến cô. Lạc Mẫn thật sự người đàn ông trước mắt này là Nguyễn Trọng Nam! Hắn còn có thể tự tin đưa hình ảnh hai người lên mạng xã hội sao?! Rồi sau này lỡ có ly hôn danh tiếng của hắn sẽ về đâu?!

Đang thẩn thờ thì hơi thở mạnh mẽ đã phả lên trên cổ nhỏ của Lạc Mẫn, bàn tay tiện thể vòng qua ôm cô vào lòng rồi lướt trên màn hình điện thoại cảm ứng, cười tươi:

-Hiệu ứng mạnh thật bà xã?! Sau này chúng ta làm vài tấm độc đáo hơn nữa đi.

Nói rồi bàn tay vội kéo mạnh chiếc áo cô ra, làm lộ cả vùng cổ trắng nõn, Lạc Mẫn chưa kịp hoàng hồn thì hắn đã hôn lên khe ngực, rồi dùng điện thoại chụp ngay lại làm cô chưa kịp trở tay. Lạc Mẫn giật lại đến mỏi nhừ cả hai tay vẫn không toại nguyện nên đành ngậm ngùi đi ngủ, dù sao thì hình ảnh đen tối của cô không phải là lần đầu hắn chụp. Định đi ngủ giường riêng, ai dè hắn hậm hực, nhắc cô nợ hắn vụ cô nhi viện, làm cô bấm lòng mà ngủ chung với hắn như lúc ở nhà!!! Với lại ngày mai hắn nói sẽ dẫn cô đi thưởng thức những món ăn vặt đặc sắc của Hong Kong, rồi dẫn cô đi mua sắm nếu còn dư thời gian. Lạc Mẫn chìm vào giấc ngủ, không biết có người vẫn chưa ngủ mà cứ khẽ vuốt mái tóc dài của cô, hơi thở nóng hừng hực nhưng vẫn gắng gượng đè nén mà khẽ khàng hôn lên môi cô, trúc trắc nhưng đầy nhiệt thành và trân trọng.

Người đàn ông nào đó ra sức yêu thương cô hết mực, kiềm nén hết tất cả những gì của bản thân, chỉ mong cô hạnh phúc, chỉ mong trái tim cô lần nữa bị hắn khóa lại bằng sợi chỉ vô hình của tình yêu. Nhưng liệu mọi việc có mãi êm đềm cho người có tình nên duyên hay không?! Chắc có lẽ câu trả lời còn nằm ở phía trước, được sương mù định mệnh bao quanh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.