Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 22: Chương 22: Khó buông tay




Đeo dây an toàn cho cô ngồi vào ghế phụ, hắn mới mở cửa nhanh mà nhấn mạnh chân ga chạy đi.

Qua kính chiếu hậu hắn thấy sân trường còn một chiếc xe đạp dựng giữa sân, miệng lạnh lùng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Rồi quay sang nhìn Lạc Mẫn, dường như còn chưa đủ sự an tâm, hắn còn vòng đưa bàn tay mập mạp của cô lên môi. Khẽ hôn. Hôn lên từng móng tay nhỏ nhắn được cắt khéo léo, xinh xắn, rồi không tự chủ được mà vươn lưỡi ra liếm láp như mèo. Rồi không biết bản thân nghĩ gì mà tự mình cười cười.

Chiếc xe thể thao xé gió chạy vào đường cao tốc.



Đưa Lạc Mẫn về nhà thì nhà cô tắt cả đèn, đành lục trong túi của cô tìm chìa khóa cửa, mở cửa, đưa cô vào nhà! Sợ cô thức giấc hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ giày cô mang, để vào kệ dép ngoài cửa.

Đem cô vào phòng, hắn đặt cô vào trên giường, rồi sờ sờ trán cô. Nóng thật! Hắn đành đích thân xuống bếp lấy một chiếc khăn bỏ vào một cái thau nhôm, để nước đá vào. Rồi cho chiếc khăn lạnh tý lại đặt vào cái trán rộng của cô.

-Trán cao nè! Thông minh lắm nhỉ?! Nhưng em còn thua ông xã em nhiều!

Dường như ngồi nói chuyện trước cô như vậy cũng đủ làm hắn có nụ cười thanh xuân rạng rỡ.

Hắn không dám ngồi lên mép giường vì sợ cái giường nhỏ xinh xinh của cô không chịu nổi sức nặng hai người đành kéo kéo chiếc quần, ngồi bệt xuống nhà. Cởi áo ngoài ra chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, trông hắn thật tao nhã, phong độ. Nhưng đáng tiếc người nên ngắm hắn đã ngủ mất rồi!

Nhìn xung quanh toàn là những nhân vật hoạt hình, nhưng nhiều nhất vẫn là Doreamon. Lúc trước hắn cảm thấy đúng là vớ vẩn, nhưng bây giờ nghĩ lại đều thấy chúng đáng yêu như vậy, đôi khi thấy còn giống Lạc Mẫn nữa đấy!

“Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng!” mà cha hắn ưa nói giờ hắn đã tin rồi! Còn rất tin tưởng tình yêu mình dành cho vợ. Mong cô sẽ chóng lớn, sẽ vui vẻ, dù hắn biết bản thân rất ngốc! Rất thô lỗ, vì đây là lần đầu hắn biết yêu! Yêu khó thật, hắn thấy bản thân chỉ toàn làm cô khóc mà thôi, thì làm sao mà vui chứ…

Vuốt vuốt lại mái tóc mình, sẵn tiện sờ trán hai người, so sánh tý, hắn mới thở phào đoán là cô cũng chỉ là sốt nhẹ thôi. Chắc do mệt mỏi vậy thôi.

Cầm bàn tay mềm mại của Lạc Mẫn, hắn đặt lên má cọ qua cọ lại, cảm giác mềm mại này làm hắn thật yêu chết đi, cả trái tim như nhuộm trong mật ong, đầy hương vị ngọt ngào.

Nhìn thấy giờ này gần sáu giờ tối mà còn chưa ai về, tuy cảm thấy cái nhà này không hợp với cô nhưng hắn cố dằn tâm mình mà xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, hắn thở dài, quyết định nấu cho cô gái nhỏ kia ít cháo trứng.

Thật ra hắn biết nấu ăn là đều do lúc trước. Từ lúc Lạc Mẫn mất đi, hắn không còn sở thích ăn uống ở nhà hàng nữa, hắn nhớ những món ăn vợ hắn nấu. Mỗi lần vào bếp, hắn lại nhớ cái dáng nhỏ nhỏ, mập mạp đến phát tròn của vợ với những dụng cụ hay vật liệu dùng bếp! Cả mùi dầu bếp thay cho mùi son phấn của tình nhân bên ngoài. Nếu là người khác sợ đã lánh xa nơi ưu thương đó, nhưng không hiểu lúc đó hắn lại thích vào bếp. Dù là ngồi thừ người, hay ngồi nhìn xung quanh nhớ lại những kỷ niệm xưa mà tim quặn thắt hắn vẫn thích vào bếp. Vào để nhìn, vào để nghe, và hắn còn vào để mong một ngày được nhìn thấy cô trở lại… Dù có là hồn ma bóng quế đến đòi nợ hắn cũng không sao. Hắn sẽ vẫn sẽ không để Lạc Mẫn xuống địa ngục hay thiên đường cô đơn đâu. Hắn sẽ đi cùng cô!

Nhưng hắn ở khu bếp đó tròn mười năm, một cái bóng hắn cũng mãi không thấy! Chỉ là càng ngày khả năng nấu ăn càng lên. Vì nhớ cô, hắn chỉ biết tìm về những hương vị cô thích, cô yêu, cô hay nấu, và cả những món cô chưa nấu. Hắn mong một ngày bản thân có thể nấu cho cô dùng. Rốt cuộc thì hôm nay đã có thể. Nhưng hắn có nghĩ nát cũng không nghĩ được tình huống lại tréo ngoe như vầy!

Suy nghĩ vẩn vơ cũng đã đến lúc nồi cháo chín, vội múc ra cái chén, đem lên trên phòng. Lại tiếp tục suy nghĩ, cô ăn cháo hẳn cần uống nước đi. Rồi lại mò xuống bếp tìm cốc nước bưng lên cho cô.

Nhìn cô ngủ say, hắn lại tiếp tục thay nhúng khăn vào đá, thử đủ độ lạnh rồi đưa lên trán cô.

Bỗng có tiếng nói vọng xuống từ dưới nhà:

-Ai ở nhà vậy, Lạc Mẫn hả con?!

Tiếng phụ nữ, mẹ Lạc Mẫn đi!

Hắn vội vàng lấy tờ giấy tham quan để trên bàn học của cô, còn ghi vội vào tờ giấy sticker hoạt hình gần đó dằn lên nhờ chiếc đèn bàn.

Trước khi đi lưu luyến không thôi, một tay lấy áo khoác ngoài, một tay đắp chăn lại cho cô, còn không quên mở cửa sổ nhưng bỏ rèm ra cho thoáng khí. Hắn tự nhủ trong lòng không lâu nữa sẽ đưa cô thoát khỏi căn nhà này! Càng sớm càng tốt!!!



Bước xuống lầu quả nhiên là mẹ Mẫn, hắn vội giải thích vài thứ, rồi cười lịch sự xin phép về trước. Trước khi còn nói với mẹ cô ấy rằng nên cho cô ấy ít thuốc giảm sốt, cháo hắn nấu hãy cho cô ấy dùng, rất tốt với người bệnh.

Mẹ Mẫn thật sự nhìn không ra là người đàn ông ưu tú này có ý với con gái lớn nhà mình không nữa! Nhưng trước thái độ lịch sự, còn không quên xin lỗi vì đã lỡ dùng nhà bếp mà chưa có sự cho phép của bà thì thật sự bà cũng hết lời để nói. Người đàn ông này không phải Lạc Thổ Trọng không nhắc, nên dù sao bà cũng biế hắn là người mình không thể mất lòng được. Cùng lời nói khuôn phép, phải lễ làm bà cũng đẹp dạ.

Nguyễn Trọng Nam tinh ý hỏi thăm thì ra là mẹ Lạc Mẫn đi qua nhà Trương Ngũ, do mẹ cậu ta mời qua. Đã vậy trên bàn còn có đống bánh trái ngọt, là món hảo chuộng của cô vợ ngốc nhà hắn đi.

Muốn kết thân hai nhà sao?! Đừng mơ!

Nghĩ lại bản thân không muốn gặp Lạc Thổ Trọng – con người tham lam đó. Hắn xin phép bà về trước. Nghĩ về người đàn ông đó, hắn chỉ khẽ siết chặt nắm tay.

Lạc Mẫn, em đừng trách anh, anh làm vậy cũng vì mong em sớm thoát khỏi ngôi nhà không tình thương này thôi!

Nguyễn Trọng Nam vừa khuất bóng quay đi thì tiếng xe đạp chạy vội vã chạy tới, cậu thanh niên ướt đẫm mồ hôi toàn thân!

Đến lúc Lạc Mẫn tỉnh lại đã gần tám giờ tối, bàn tay vẫn bị nắm chặt, vừa thức dậy thì cô đã phát hiện hơi ấm quanh cánh tay mình.

Đôi mắt Trương Ngũ nhập nhèm dụi dậy, bảo:

-Tỉnh rồi hả, Mẫn?!

-Ừm_ cô đáp trong vô thức.

Nhức đầu quá! Ban chiều cô chỉ biết cô ngất đi, nhưng lúc đó bên cạnh cô là Nguyễn Trọng Nam, vậy hắn đã đưa cô về nhà! Nhưng tại sao bây giờ bên cạnh cô lại là đồ ngốc Trương Ngũ chứ?!

Vừa thấy cô tỉnh hắn đã bưng bát cháo đầu giường đưa đến, rồi nói:

-Ăn đi, sắp thi giữa học kỳ rồi mà cậu như vậy rồi thêm áp lực học sinh giỏi nữa, làm sao có thể đạt được kết quả tốt được?!

Cô nhìn Trương Ngũ, không biết nói gì.

Bảo cậu ngốc hay bảo cậu khờ đây?!

Gặp chuyện gì đều không bắt ép cô trả lời, không bao giờ làm cô khó xử. Tại sao người con trai tốt như vậy, lại bắt cô buông tay?! Cô không muốn…

Thấy Lạc Mẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, Trương Ngũ tiếp tục đưa muỗng cháo lên miệng làm như vẻ sắp ăn, thấy cô vẫn nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt rám nắng bất quá hơi hơi đỏ:

-Nè, ăn thì ăn đi. Không là tôi quất hết đừng có khóc nhè nha.

Lạc Mẫn cười rộ lên:

-Ăn thì ăn.

Từng muỗng cháo âm ấp chảy vào miệng, chảy xuống cả tâm hồn, làm ấm cả người cô. Cũng như làm ấm cả quyết tâm của cô! Tuyệt không dính vào người đàn ông đó! Cô khó buông tay, hay nói đúng hơn buông tay không được với cuộc sống hạnh phúc này.

Nguyễn Trọng Nam, đây là anh ép tôi! Tôi sẽ làm cho anh biết, tôi không phải là Lạc Mẫn mà anh muốn bức hiếp thế nào cũng được! Chó cùng rứt giậu! Tôi sẽ liều với anh!!!

Giọng nói Trương Ngũ tuy rất nhỏ nhưng lần nữa vang lên đưa Lạc Mẫn về lại hiện thực:

-Lạc Mẫn à, tôi có việc muốn hỏi, cậu trả lời tôi được không?!

Lạc Mẫn cười cười, ngại ngùng vén sợi tóc của mình, gật đầu.

-Hôm nay, tôi thấy thầy Nam ôm cậu về, lại còn lúc tôi gọi điện chỉ nghe tiếng cậu như chực khóc, thật sự là có chuyện gì không?! Sao tôi cảm thấy từ lúc cậu cứu thầy ấy lúc tai nạn thì giữa hai người có gì…

-Có gì rất mờ ám._ Lạc Mẫn tiếp lời.

Trương Ngũ không nói gì chỉ lặng im như chấp nhận.

Lạc Mẫn cười cười, bàn tay buông chén cháo vơi đi hơn nửa. Cô nói tiếp:

-Không có việc gì đâu. Ban nãy là mình mệt quá ngất trong phòng, thầy ấy đi ngang nên đưa mình về thôi. Còn về mờ ám cậu cảm nhận thì … thật ra… là cậu tưởng nhầm thôi. Mình và thầy ấy tuyệt đối là quan hệ thầy trò.

Đúng! Quan hệ thầy trò! Chết cô cũng không bao giờ muốn quay về ngày tháng lạnh lẽo cùng người đàn ông không tim không phổi đó.

Nắm tay nhỏ mập mạp lặng lẽ nắm chặt lại, cũng nói cho cô biết quyết tâm lấy lại số hình đó, cũng như thoát khỏi vòng kiềm hãm điên loạn của người đàn ông ma quỷ đó.



Trương Ngũ ngồi lại nói chuyện với cô gần cả buổi, sau đó mới dặn dò cô cả đống thứ, rồi mới đi về thì cũng gần chín giờ tối.

Đồ ngốc, lại bỏ quên quyển tập văn ở đây rồi! Do ban nãy tìm kẹo dừa cho cô!

Lạc Mẫn bất giác sờ sờ nơi ngực trái, nó đang đập. Cô không thể làm nó lần nữa đập nhưng ngưng hơi thở của sức sống. Cô muốn sống một cuộc sống vui vui vẻ vẻ, muốn làm người bình thường, có quen bạn trai, có tương lai. Và quan trọng là có hạnh phúc nữa!

Trương Ngũ tốt như vậy. Cô bệnh, cậu nấu cháo, cậu săn sóc. Còn người đàn ông kia thì sao, miệng thì bảo cô làm bạn gái, đùng một cái cô lăn ra bệnh thì vẫn là quay lưng bỏ đi. Ai biết hắn giờ này đang đi qua đêm cùng cô gái nào rồi! Vẫn như cũ, người đàn ông đó vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn không yêu cô như cũ, có chăng khác là do sự hấp dẫn nhất thời từ một người từng tỏ tình với hắn mà nay lại thờ ơ thôi. Hay nói đúng hơn thì đây chỉ là tự ái của đàn ông mà thôi!

Ngẫm lại không phải cô không biết gì về hắn! Nếu nói hắn là người tốt thì chưa hẳn, vì cô nhớ không lầm khoảng mới lập nghiệp này hắn có qua lại với cả đám buôn lậu, tay chân chắc chẳng sạch sẽ gì rồi. Còn về tình cảm, hắn chẳng qua là kẻ ưa thích cái mới, nếu cô vẫn như cũ, dịu dàng không kháng cự, phải chăng hắn sẽ dần dần chán ghét cô thôi sao?! Thêm vào đó, chỉ cần xóa đống hình đó là xong rồi, chẳng phải sao?! Sao cô lại khóc lóc thảm thiết chứ!?

Cái bụng từ chiều lại kháng nghị. Dù mệt nhưng sờ sờ cái trán của mình, cô phải công nhận bớt sốt rồi, chắc nhờ thau đá lạnh còn đây nè. Trương Ngũ thật tốt!

Mà bát cháo cậu nấu ban nãy cũng ngon thật, còn lạ miệng vị trứng nữa, thơm mùi hành lá tươi cùng ngò gai! Có được người vừa hiền lành lại biết chăm sóc như Trương Ngũ theo đuổi thì xem như cô cũng đủ vui rồi!

Cô đi xuống lầu, thấy mẹ đang thu dọn thì xòe chén trong tay bảo:

-Mẹ ơi, còn chút cháo trứng nào ban nãy Tiểu Ngũ nấu cho con không?!

Đôi mắt cô mở to tròn tìm xung quanh bếp:

-Cháo đó Lạc Hy bảo ngon nên đem lên phòng ăn hết rồi. Mà cháo đó không phải là thằng Ngũ nấu mà là…

Lời bà chưa dứt thì Lạc Hy từ trên lầu vọng xuống nói:

-Đúng là của anh Ngũ nấu đó chị. Anh ấy nấu ngon ghê, làm em lỡ ăn sạch rồi! Mà thấy anh ấy tốt với chị ghê hén.

Lời nói thùy mị cộng với giọng nghe qua đáng yêu vô cùng nhưng ai có ngờ con người trên lầu đang bực tức vô cùng. Hành động thể hiện rõ điều đó là mấy quyển vở trên bàn bị xé mất mấy trang, con gấu nhồi bông cũng bị quăng đi kèm vết rách trên bụng.

-Đúng là kỳ lạ! Đời nào người ưu tú như thầy Nam lại để ý con người béo mập khờ khạo đó chứ! Nếu có để ý cũng phải để ý người như mình chứ!

Lạc Hy vội nhìn lại cái gương to đặt cuối giường. Rõ ràng trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan đã có nét thành thục do đôi môi son đỏ mọng. Vòng một nở nang qua lớp áo nữ sinh càng quyến rũ vạn phần, đôi chân dài thì phải nói thu hút chẳng ít ánh mắt nam sinh đồng trang lứa đi. Kể cả lão già như cái tên Thắng đầu bò kia còn chết mê chết mệt. Thế mà cô cố tình xuất hiện trước mặt Nguyễn Trọng Nam cũng như thế, cũng xinh đẹp quyến rũ như vậy. Mà hắn một cái liếc mắt cũng không nhìn đi, hơi thở lạnh lùng vẫn bình ổn không hề loạn nhịp, nói chuyện còn lịch sự né tránh cô đi!

Nghĩ lại người đàn ông hoàn mỹ như Nguyễn Trọng Nam nếu như không phải là hưởng qua quá nhiều phụ nữ, thì dạng nữ sinh mới lớn như cô cũng phải xiêu lòng chứ! Ít nhất cũng phải có chút ý tứ gì là động lòng của phái mạnh chứ. Còn không chỉ có một khả năng, hắn có sở thích không bình thường!

Nhưng giả thuyết này lập tức bị bác bỏ khi nhìn thấy đống cháo ban chiều. Vừa bước vào nhà cô đã nghe mùi thơm nức rồi, hỏi mẹ thì biết cháo này là do Nguyễn Trọng Nam nấu cho Lạc Mẫn!!! Tin đó như sét đánh bên tai, làm gì có chuyện một người đàn ông như Nguyễn Trọng Nam hắn lại đi để ý một người như Lạc Mẫn?! Muốn vóc người thì không có vóc người, muốn lanh lợi thì chỉ có lù khù, muốn thông minh, hiểu lòng người thì chỉ có yếu ớt, sợ sệt! Nhưng… một người đàn ông trưởng thành có thể nghiêm túc mà vào bếp nấu cho một cô gái thì chẳng có ý gì khác là để ý cô ta!

Đúng là nực cười. Cầm trên tay định đổ bát cháo âm ấp đó vào chậu cây, nhưng nghĩ lại Lạc Hy chỉ cười mỉm.

-Nấu cho cô hả?! Đừng mơ! Bát cháo này là của tôi, người đàn ông đó cũng là của tôi. Chị đừng hòng giành!

Tự lầm bầm xong cô ta đưa muỗng lên môi rồi nở nụ cười thâm hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.