Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trùng Sinh

Chương 23: Chương 23: Phụ nữ là phải cưng chiều




Tiết học anh văn hôm nay cũng đã đến, hôm nay là cả lớp cùng nhau sửa bài và trả bài kiểm tra cũ.

Cả lớp ai cũng xôn xao.

Trong tâm Lạc Mẫn cũng xôn xao, vì điểm kiểm tra anh văn kỳ này cô chỉ có bốn điểm thôi. Lúc nhận bài trong tay Nguyễn Trọng Nam, cô khóc không ra nước mắt. Có cần tệ như vậy không?! Có cần sai thảm hại như vậy không?! Không biết kỳ này cô có được học sinh giỏi nhờ cái môn đáng ghét này không nữa.

Cô cúi gằm mặt xuống bàn, mệt mỏi nhìn lên Nguyễn Trọng Nam đang nghiêm túc sửa đề trên lớp. Thật sự lần này bài cô làm quá tệ, thì quá khứ tiếp diễn cùng quá khứ hoàn thành cô cứ lộn xộn lên, chia lung tung! Còn viết văn tiếng anh thì toàn dùng thì hiện tại đơn nên kết quả là điểm thấp. Mấy bữa rồi cô còn để tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến thời gian học tập của mình. Nghĩ rồi lại nằm úp mặt xuống bàn.

-Lạc Mẫn.

Giọng trầm khàn của hắn lại vang lên, kéo theo ánh mắt của cả lớp nhìn cô.

-Em lên bảng làm cho tôi câu này!

Hắn dùng tay nhẹ nhàng chỉ lên một câu chia từ, nào là danh từ, nào là động từ, làm cho mồ hôi hột của Lạc Mẫn thi nhau chảy dài.

Cô không biết làm mới chết! Mà bây giờ thầy giáo kêu đích danh cô lên bảng, cô biết làm sao đây. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trình Anh, cô bé nói nho nhỏ cái gì đó, cô nghe không hiểu! Nhưng cô đã phải lên bảng rồi, tay cầm cục phấn chẳng biết chia cái gì vào chỗ trống.

Bỗng cô nhìn về phía Nguyễn Trọng Nam, chỉ thấy ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc nhìn cô sau chiếc gọng vàng ánh kim. Khoảng gần năm phút trôi qua, mồ hôi tay cô đã thấm ướt luôn cả viên phấn hắn mới thong thả mà đi về phía cô gái ghi lung tung trên kia. Tay cầm bàn tay mềm nhỏ, nắn nót ghi lại từng từ, từng chữ.

Hơi thở ấm nóng phải vào cổ cô, tai cô. Còn đập vào mắt toàn thể lớp chỉ là thầy Nam không ngờ cũng sẽ có lúc tận tình như vậy! Bình thường ai sai thì hắn chỉ lạnh lùng bảo về chỗ rồi giải thích cho cả lớp. Không bao giờ có việc chỉ ai huống hồ là ám ám muội muội, làm cho các cô bé tuổi mộng mơ có không ít xôn xao rầm rì bên dưới đi.

Hắn chỉ khe khẽ nói bên tay Lạc Mẫn những lời hai người mới nghe được:

-Không có tôi bên cạnh em không làm đúng được đâu! Đồ ngốc!

Viết xong nhanh chóng buông tay Lạc Mẫn ra, dù trong lòng hắn có ít nhiều lưu luyến.

Lạc Mẫn vừa vào chỗ ngồi liền thấy Trình Anh cùng mọi người nhìn mình với ánh mắt đen tối đầy dò hỏi. Cô giả vờ không thấy cúi mặt xuống che dấu đôi má hồng ửng!

Quả nhiên kết quả của ánh mắt đó là giờ đây này. Bây giờ cô nàng Trình Anh này đang luyên thuyên về cô và Nguyễn Trọng Nam ban nãy:

-Trời ơi, trông cứ như thầy Nam ôm chầm lấy cậu vậy, ghê lắm nha! Cậu nói tớ biết coi, cậu và thầy ấy có gì không hả?! Thầy ấy là mỹ nam băng giá của lòng nữ sinh bọn này, cậu mà “hốt” được, là cao thủ rồi!

Nói xong còn dùng tay chọc chọc vào cái bụng ưa nhột của Lạc Mẫn. Làm cô cười muốn vỡ cả bầu không gian. Lời nói cũng ngắt quãng đi:

-Làm gì có… Cậu thôi đi! Làm sao có gì chứ?! Toàn đoán… Đoán linh tinh không hà!

Suy nghĩ một hồi Trình Anh mới khẽ gật gù, dù sao cô thấy Lạc Mẫn cùng với Trương Ngũ vẫn hay đi chung với nhau hơn, họ mới là một đôi! Còn mỹ nam mặt lạnh kia, đùa thì đùa chứ không phải là dạng những cô gái ngây thơ như bọn cô có thể đụng được!

-Ừm cậu nói cũng đúng, mà sao dạo này cậu không để Trương Ngũ đưa cậu về?!

Dạo này cô không cho Trương Ngũ đưa mình về, vì cô nghĩ mình cần phải giải quyết đống hình đó với Nguyễn Trọng Nam, sau đó cô sẽ không quên tặng hắn một bất ngờ lớn đâu!

Theo những gì cô nhớ kiếp trước Nguyễn Trọng Nam không phải không có hành vi phạm pháp đi. Hắn có hợp tác với một số ít buôn kim cương từ vùng Châu Phi xa xôi nhập vào Việt Nam, sau đó chế tác thành các món nữ trang cao cấp. Đoán theo tính cách biến thái của hắn biết đâu hắn còn cả đống video hay hình ảnh không mấy trong sáng gì cùng mấy cô nàng chân dài xinh đẹp kia, chỉ cần cô lấy được đống hình đó thì kể như cô và hắn huề nhau. Muốn dây dưa cô buộc sẽ làm tương lai hắn đen tối bằng việc tố cáo tội của hắn trước pháp luật! Để xem Nguyễn thiếu đẹp mặt ra sao!!!

-Nè, trả lời đi chứ?!



Hai cô gái nhỏ vừa đi vừa cười đùa, làm Lạc Mẫn vô tình rơi mất cái huy hiệu đoàn xuống đất.

Một đôi giày cao gót màu đỏ chót không nương tình mà giẫm đạp lên. Lạc Mẫn định xin lỗi, thì Trình Anh đã cướp lời, cúi người xuống nói:

-Cô ơi, cô lấy chân lên cho cháu lấy cái huy hiệu với!

Đúng ra nếu là người đàng hoàng vừa giẫm lên huy hiệu đã phải bỏ chân ra, còn đằng này cô ta lại ở lỳ đôi cao gót, thái độ như muốn giẫm nát đồ người ta rồi mà!

Xưng hô như vậy ổn không, người ta dù sao kêu “chị” Lạc Mẫn vẫn thấy ổn hơn! Cái này là Trình Anh cố ý mà! Cô thì luôn nghĩ mọi việc nên dĩ hòa vi quý, nên kéo tay Trình Anh lại.

Quả nhiên vừa nghe kêu như vậy, gương mặt xinh đẹp sau lớp son phấn bỗng nổi đóa:

-Này, con kia! Mày nói ai là cô hả?! Mắt mày mù à?!

Cô ta mở miệng đúng là khác xa vẻ bề ngoài. Cô nàng này bề ngoài mặc một bộ váy bút chì ôm sát cơ thể đầy đặn, tay cầm ví đầm trông vô cùng sang trọng, và đặc biệt là đôi giày hợp tông đang giẫm lên đồ của Lạc Mẫn, bạn cô!

Trình Anh đứng thẳng người, khiêm tốn đá hàng lông mày đậm:

-Tôi mắt bình thường, người có mù chắc là bà cô đây! Giẫm lên đồ bạn tôi không có mắt nên mới ở lỳ vậy!

-Mày…

Bàn tay cô ta giơ lên, Lạc Mẫn vội nhắm chặt mắt lại, nhưng tiếng tát tay giòn tan không vang lên, mà là tiếng kêu đau từ cái giọng nói chua ngoa ban nãy!

-Mày dám đẩy tao à?!

-Cô là ai mà tôi không dám, nói cho mà biết đừng thấy học sinh rồi bày đặt ăn hiếp nhé! Tôi không phải dạng dễ chọc như bà cô nghĩ đâu! Hứ!!!

Trình Anh đẩy mạnh cô gái đó ra, rồi nhanh tay cầm lấy chiếc huy hiệu nhỏ lên, đeo lại cho Lạc Mẫn rồi định bước đi thì một chiếc moto chắn ngang bước hai cô nữ sinh.

Trình Anh nheo mắt nhìn người phụ nữ đáng ghét ban nãy liền tỏ vẻ đáng yêu, nũng nịu ôm người đàn ông vừa bước xuống. Còn than vãn hắn ta đến trễ. À, thì ra đến trễ nên bọn cô “xui xẻo” ăn trái đắng chứ gì! Trình Anh trong lòng liền kinh tởm, đồ giả tạo!!! Liền kéo tay Lạc Mẫn ra phía sau mình, hỏi:

-Mấy người ý gì đây?!

Gỡ chiếc nón bảo hiểm ra, là Lương Trạch Vũ, bạn thân của Nguyễn Trọng Nam. Điều này là điều Lạc Mẫn biết về gã đàn ông trước mắt này. Trong cuộc hôn nhân đó có hai lần hắn khuyên cô bóng gió nên ly hôn. Gã cũng là một trong những kẻ tồi như Nguyễn Trọng Nam! Trăng hoa! Khốn nạn! Như nhau!

Gương mặt cân đối với đôi mắt đen hẹp dài cùng với nụ cười nhẹ càng rạng rỡ hơn dưới ráng chiều, nhưng trong mắt Trình Anh chỉ có hai chữ “bày đặt”. Đi trong thành phố hễ nghe tiếng moto rú gào là cô lại bực bội, tự dưng lại thêm cái bà chằn này, làm ác cảm càng dâng cao.

-Có chuyện gì, mấy cô gái này ức hiếp em hở?!

Lau lau chùi chùi mấy giọt nước mắt cá sấu trên gương mặt lấm lem của cô nàng, hắn quay sang định nói gì, thì chưa kịp Trình Anh đã nhanh tay dùng đôi giày thể thao của mình nghiến chân của hắn, rồi kéo tay Lạc Mẫn la lên:

-Bớ người ta ơi, có người ức hiếp tụi con!! Ức hếp học sinh nè!!! Mọi người ơi… Hu hu! Có người định đánh tụi con kìa!

La hết khả năng có thể chẳng khác gì cái loa, đã vậy Trình Anh còn bảo Lạc Mẫn la theo, làm cho con đường lớn nhiều ánh mắt càng ngày càng bao quanh Lương Trạch Vũ, làm hắn hận không thể bóp chết cái con bé xảo trá kia.

Trước khi đi, cô ta còn tranh thủ đá con ngựa mới nhập về từ Thái Lan mấy trăm ngàn đô của hắn một phát muốn trầy hết lớp sơn mà giờ lại la lên là bị ức hiếp! Thật muốn ngửa mặt lên trời hỏi ai “bị” ức hiếp đây nè trời?!

Bị mọi người nhìn chằm chằm, còn thêm bảo vệ gần cửa trường thấy nữ sinh mặc váy trường Lam Sơn liền vội vàng bước ra. Lương Trạch Vũ hắn thật sự cảm thấy bất lực, đành quay đầu xe nhấn ga, trước khi chạy còn không quên hôn gió với cô gái định “tình một đêm” kia.

Trong lòng thầm ghi nhớ cái con nhỏ khó ưa, điêu ngoa kia! Gặp lại thì biết tay tôi!!! Và tự nói: “Không thể xem thường bọn con nít bây giờ!” và cũng tự nghĩ hèn gì anh bạn khó chơi của hắn lại thoát không nổi bàn tay viên trôi nước kia!

___

Vừa bỏ chiếc cặp sách lên bàn, thuận tay rót cho mình ly nước cam thì tiếng chuông cửa nhà của Nguyễn Trọng Nam lại vang lên.

Không nhìn cũng biết là thằng bạn chí cốt của hắn, Lương Trạch Vũ.

Vừa mở cửa, Nguyễn Trọng Nam liền xoay người uống cho hết cốc nước cam, lạnh nhạt hỏi:

-Có việc gì không?!

Lương Trạch Vũ cười tươi như hoa, nhìn vào ly nước cam hắn uống mà chế giễu:

-Tưởng cậu Nguyễn làm gì cơ đấy?! Giữ gìn sức khỏe cho cô vợ trẻ “hưởng” à?!

Nguyễn Trọng Nam vẫn lạnh mặt hỏi:

-Tìm tôi vì kỳ tuyển dụng sắp tới phải không?!

Lương Trạch Vũ quả nhiên khôi phục bộ dáng nghiêm túc:

-Đúng rồi, và còn bản hợp đồng chờ tổng giám đốc là cậu thông qua đó.

30 phút sau khi xem bản hợp đồng thì Nguyễn Trọng Nam mới nhẹ nhàng ký tên vào bản hợp đồng.

-Việc tuyển dụng lần này, tôi đã giao cho mấy lão quản lý rồi. Cậu yên tâm đi?! Mà hàng lần này lấy về có đẹp không?! Với việc đấu thầu mảnh đất ở mái ấm Ươm mầm gì đó đã ổn chưa?!

-Hàng lần này toàn là vải vóc chất liệu tốt lắm, nói chung lên áo sẽ trở thành hàng tốt, chỉ cần thiết kế đẹp nữa là mọi việc sẽ như kế hoạch. Còn mảnh đất đó, thì các mạnh thường quân như cậu biết rồi đó, họ vẫn kiên tâm không chịu bán cho chúng ta xây công trình. Tôi cũng đang nhức đầu không biết làm sao đây?!

Nguyễn Trọng Nam không nói gì cả, chỉ lẳng lặng suy nghĩ. Lúc trước hắn cũng gặp tình cảnh như vậy, nếu nhẹ nhàng không được thì đôi khi cho họ biết mảnh đất đó rốt cuộc ai mới là chủ.

Vẫn hệt như kiếp trước, cuối cùng kẻ có tiền cũng sẽ có được thứ họ muốn thôi!

Chỉ có cô bé mủm mĩm đó, sao không hề giống kiếp trước tý nào?! Rõ ràng cứng rắn thì cô đau, lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng tại sao không chịu ngoan ngoãn chứ.

Nhìn vẻ mặt Nguyễn Trọng Nam thoáng dịu lại, Lương Trạch Vũ khẽ chậc môi:

-Lại nhớ về món ăn “hạng nặng” của cậu ấy hả?! Hôm nay tôi vừa gặp cô ấy nè, trông tương lai có thể đẫy đà lắm nha.

Vừa dứt câu, Lương Trạch Vũ nhìn thấy cánh tay ai đang cầm ly thủy tinh đã hiện ra gân xanh, khóe mắt Nguyễn Trọng Nam giật giật, miệng rít từng từ:

-Vợ bạn chớ đụng!!!

Lương Trạch Vũ xuy xuy tay, bộ dáng ngả ngớn gác chân dài lên:

-Tôi thì không có thích dạng Lolita như cậu đâu, tuy nhiên nói nghe này cậu thích con gái người ta mà trưng cái bộ mặt dọa người đó ra, đừng nói là cô bé Lạc Mẫn gì ấy bị dọa mà ngay cả thằng đàn ông như tôi cũng muốn vãi ra quần này.



-Cậu có sức sống tý đi, phụ nữ là phải cưng chiều. Cậu nhìn tôi nè, có em nào mà không thích đâu chứ.

Dịu dàng?! Nuông chiều?! Hắn chưa đủ sao?! Hay biểu hiện chưa rõ, mà cô bé ngốc đó đúng là như lời Lương Trạch Vũ nói, toàn gặp mặt hắn không sợ thì cũng khóc. Hắn không thích, hắn thích cô cười hơn, càng thích cô hiền lành ngoan ngoãn chờ hắn bảo vệ nữa. Chẳng phải đó mới là cái thứ gọi là “tình yêu” của mấy cô nàng mới lớn sao?!

Tuy nghĩ vậy nhưng hơi thở của Nguyễn Trọng Nam vẫn đều đều theo từng câu nói:

-Nói ít không ai bảo cậu câm đâu!

Chưa trò chuyện được nữa thì điện thoại của Lương Trạch Vũ đã rung lên, hắn líu ríu nói chuyện:

-Được! Em yêu… Tối nay anh dẫn em đi ăn nha. Rồi! Anh đang bận lắm! Được rồi, tối nay em phải chiều anh đó nha! Anh đau vai nè… Nha! Ừm… Ừm… yêu cưng.

Hắn bận rộn hôn gió vào điện thoại thì Nguyễn Trọng Nam chỉ liếc mắt khinh bỉ:

-Cậu đúng là… Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận. Nên sớm nghĩ đến việc nghiêm túc đi. Không nên…

Liếc mắt xuống đủng quần của hắn, Nguyễn Trọng Nam không do dự giơ chân nhấn mạnh lên:

-… Chết trên người đàn bà, mất mặt lắm!

Lương Trạch Vũ nhanh tay phủi mạnh cái chân không yên phận của Nguyễn Trọng Nam.

-ĐM! … Oái…Thằng điên này! Ông đây có chết trên người đàn bà thì liên quan cậu à?! Giả vờ nghiêm túc cái rắm gì?! Tôi làm trợ lý cho cậu căng thẳng như vậy mà! Mà cậu cũng coi chừng quỳ dưới váy Loli của cậu đó!

-Dù có bị ép khô bởi vợ tôi thì có gì xấu hổ chứ.

Lương Trạch Vũ thầm nghĩ trong đầu, không biết ai ép khô ai! Chỉ sợ con mãnh thú như cậu ép người ta thành viên trôi nước khô!

Nói rồi Nguyễn Trọng Nam nhanh tay mở cửa, tiễn khách:

-Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi tý!

Lương Trạch Vũ chưa kịp mang giày xong, đã bị Nguyễn Trọng Nam quăng luôn chiếc ba lô da trăn da rắn gì ra cửa nhà rồi nói ngắn gọn:

-Tạm biệt.

Lương Trạch Vũ chửi ầm lên rồi rốt cuộc sau gần mười phút cũng trả lại không gian yên tĩnh cho Nguyễn Trọng Nam. Hắn lại lôi ra cái hình của Lạc Mẫn trong ví da ra mà ngắm nhìn.

“Phụ nữ là để nuông chiều.”

Anh sẽ nuông chiều em cả đời, Lạc Mẫn à! Em muốn gì anh cũng cố gắng chiều theo ý em! Mong chúng ta sẽ không có thảm cảnh như kiếp trước… Mẫn à…

Rồi ấn nhẹ nụ hôn lên tấm ảnh, tưởng tượng được hôn lên đôi má bầu bĩnh, trơn láng đầy mùi sữa kia làm hắn cũng bật cười vì phản ứng mãnh liệt của thân dưới.

Hôm nay áp sát cơ thể cô hắn đã cảm nhận được cô hết bệnh rồi, lòng cũng tự dưng nhẹ xuống. Không biết cô biết cháo đó hắn nấu thì phản ứng sẽ thế nào nhỉ?! Sẽ ngạc nhiên đến mức nào?! Mà không biết giờ này cô đang làm gì, và đã thấy tờ giấy hắn gởi lại chưa nhỉ?!

Vò vò mái tóc, hắn cười ha hả, hắn nghĩ Lạc Mẫn của hắn là ai thế?!

Cô là người tinh ý như vậy, hẳn là thấy từ tối hôm đó rồi đi!

Và thật sự thì Lạc Mẫn đã thấy. Những dòng chữ rõ ràng, ngắn gọn: “Em hãy đưa tờ giấy này cho phụ huynh xem và ký. Lệ phí tôi đã đóng rồi, đừng lo.” Cũng vì mấy dòng “mệnh lệnh” ấy mà thiếu điều Lạc Mẫn muốn nghẹn mấy hôm vì tức!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.