Cô Là Của Tôi Và Mãi Mãi Vẫn Vậy

Chương 1: Chương 1




Hôm ấy, có một vụ cháy gas khiến một căn hộ nhỏ bị tàn phá nặng nề.

Tôi tỉnh dậy và cảm thấy bàng hoàng khi thấy....

-Ba mẹ.... Tôi hét lớn khi thấy hai người họ đã mất vì chịu cú nổ gas để bảo vệ cho tôi lúc tôi đang ngủ say

Giờ đây, sự sống của tôi thật mong manh khi không có ba mẹ ở bên. Sự sống thật yếu đuối khi phải... Cũng một ngày không ăn gì và cũng chịu tổn thương lớn về cú nổ gas. Tôi vừa ngất ngay bên lề đường gần kề căn hộ rất lớn.

Lúc sau, mặc dù tôi ngất nhưng tôi vẫn có thế xem rõ ràng hình dáng của người ấy- người bế tôi lên.

Hai ngày sau, được sự chăm sóc tận tình của một người phụ nữ già, trong căn biệt thự lớn, nên nhanh chóng khỏe lại.

-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Bố mẹ... tôi. Tôi bỗng bật khóc

-Bà thấy cháu nằm bên vệ đường nên bế cháu về đây.

-Cám ơn bà. Thôi cháu cũng đỡ thêm chút ít rồi. Cháu đi bà nhé!

-Đi đâu? Cháu có nhà đâu mà về?

-Đi về điểm xuất phát thưa bà.

-Bà làm nội trợ ở căn nhà này. Cũng thân một mình hay cháu ở lại cháu bà.

-Vậy có được không? Nhẽ ra cháu phải tìm cách đền ơn bà, vả lại cháu lại ở lại làm phiền bà.

-Không sao! Mà ai hỏi thì cháu cứ nói là cháu của bà. Mà cháu bao nhiêu tuổi?

-Cháu 18 cũng được đi học bình thường bà ah.

-Ừm, vậy thì chạc tuổi với cậu chủ rồi.

-Cậu chủ?

-Ừm, thôi. Vào nhà thay đồ đi. Bà vừa nói vừa đưa tôi một chiếc váy rất đẹp

-Cám ơn bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.