Cô Là Tiên Tri Băng Lãnh!

Chương 2: Chương 2: Cho tôi! Và cho cô! - Băng Sương




Trong căn nhà kho cũ kĩ...

Tiếng súng, tiếng đánh nhau phát ra liên tục không ngừng..

Người con trai nọ đứng đó. Thân thể run lên

vì lo sợ, trên khuôn mặt không dấu nổi vẻ lo lắng, liên tục ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng... ?!

Sau lưng người con trai đó xuất hiện tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khiến hắn lập tức quay đầu lại

Trên khuôn mặt khôi ngô nhăn nhó khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Dần dần hiện lên tia tức giận! Người tản ra khí lạnh. Hắn hằm hừ:

“ Thả cô ấy ra! “

“ Thả? Con nào? Con này? “ Nói đoạn tên đó dừng lại, đưa ngón tay mập mạp của gã nâng cằm cô gái đứng bên phải của hắn lên. Trên khuôn mặt cô gái kia tràn đầy nước mắt khiến gã nhìn thấy cảm giác rất chán ghét nhưng khi bắn ánh mắt sang tên con trai đang đen mặt kia thì lại chuyển sang vẻ hứng thú cùng khiêu khích!

Chuyển ngón tay sang khuôn mặt của một cô gái khác đứng phía bên trái, dùng sức bóp thật chặt. “ Hay là con nhỏ này?! “ . Ánh mắt mang vẻ hứng thú khác xa so với cô gái khi nãy

Cô gái này rất có khí chất nga. Bị đánh dêdn bầm dập te tua cũng nhất quyết không chịu hé răng kêu la. Rất thú vị! Còn nhỏ kia! Tát có cái đã la làng lên rồi. Chả vui!

Tên con trai kia đưa mắt nhìn một lượt hai người con gái kia. Ánh mắt hiện rõ tia phức tạp. Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy hắn có phần thiên vị cô gái phía bên phải hơn.

Hành động này của hắn. Vô tình đã làm trái tim của một người con gái bị tổn thương. Vô tình khiến hắn ân hận suốt đời. Đương nhiên, vế hai là chuyện của sau này! Còn bây giờ thì...

Cô gái đứng bên trái khẽ nhếch môi lên. Mở miệng cười thật lớn khiến toàn bộ bất ngờ. Thanh âm trong trẻo mà kiên định:

“ HáHaHaHaHa... Cả lũ các ngươi đều là đồ ngu! Hay cho cái danh hiệu ' Hắc bang '. Cũng chỉ là Hắc bang thôi! Làm sao có thể so với ' Hắc Long ' được chứ?! Hửm?! “

Khuôn mặt xinh xắn nâng lên. Hướng ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại nhìn gã béo cầm đầu đứng cạnh mình khiến hắn tức giận cùng khó hiểu. Dự cảm không lành!...

“ Đoàng! “ Sau tiếng súng là tiếng tên đang giữ cô đằng sau rên lên trước khi chết.

Bất ngờ!

Không chần chừ. Cô nhanh chóng cướp lấy cây súng trên tay tên kia đồng thời trụ giữ cánh tay đang móc súng của gã béo. Cây súng trên tay cô rất nhanh đã ngự trị trên đầu hắn. Đưa mắt nhìn gã rồi hất sang chỗ tên đang giữ cô gái kia

“ Thả người. Nhanh. “

Giọng điệu bình tĩnh nhưng rất dọa người. Gã béo rất biết thức thời. Liền ra hiệu với tên đối diện. Tên đó từ từ thả người. Sau đó không chần chừ ném cô ta sang một bên.

Tên con trai nãy giờ im lặng quan sát bây giờ rất kích động chạy nhanh đến đỡ cô gái đó. Trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng cô ta. Còn cô vẫn đang ở chỗ nguy hiểm thì hắn không quan tâm...

Cô nhìn thấy. Cảm giác chua sót khiến cô mất đi sự cảnh giác. Gã béo liền lợi dụng trở mình. Hất cô ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một phát súng từ xa bắn chết.

Cứu viện tới. Là người của Hắc Long. Bạn bè của tên con trai kia. Cô biết mà. Chính cô là người tìm cách báo cho họ.

Khung cảnh trở nên hỗn độn. Tiếng súng chói tai phát ra liên tục. Vậy mà hai người kia vẫn còn thời gian tâm sự mới hay chứ!

Khung cảnh lộn xộn dần kết thúc. Và nó chắc chắn sẽ thật sự kết thúc rất thuận lợi nếu như không một việc bất ngờ xảy ra...

Cô cố gắng gượng mình đứng dậy. Nhìn hai người kia lại không khỏi chua sót. Cô cụp mắt xuống. Suy nghĩ.. Đến khi nâng mắt lên thì... Cô phát hiện có người đang núp ở đằng kia nhưng không ai phát hiện ra tên đó.

Cô nghĩ.. Tên đó đeo mặt nạ hình con quỷ?

Đảo mắt nhìn xung quanh. Không thấy tên bang chủ đâu hết! Cô giật mình! Hét lên:

“ Cẩn thận!!! “

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Phụt!!!!!

Bỉ ngạn bỗng nở hoa. Mang sắc huyết đỏ thắm. Tươi đẹp nhưng ghê rợn. Vừa thơm lại vừa tanh..

Tám phát đạn. Đáng lí nên giành cho chủ nhân của nó. Nay lại in sâu vào trong da trong thịt cô! Đúng vậy! Sự thật là cô đã đỡ đạn cho hắn!

Là tám phát. Song huyệt. Song cơ (hai bên bụng, eo). Tứ chi. Đương đương với tám lần nhận lấy cơn đau xuyên suốt da thịt vào trong cơ thể..

Cô cười.. Cô từng nợ hắn một. Nay trả lại tám. Hắn lời nặng rồi! Trước đây hắn cứu cô. Cô từng mong hắn sẽ nợ lại mình thứ gì đó. Cô muốn cô và hắn sẽ dây dưa suốt đời! Nay ước nguyện đã thành! Nhưng xem ra..

“ Phụt “ Không còn cơ hội nữa rồi...

Ngước mắt lên nhìn hắn. Cô cười.. Nụ cười mang theo hơi ấm nắng hạ cuối cùng. Mà từ nay về sau.. sẽ không còn ai có thể thấy nó.. Trở về thêm một lần nào nữa..

Hạ Sương... - Hạ trong Sương. Sương trong Hạ. Trong nắng Hạ có tồn tại băng Sương. Trong băng Sương có độ ấm của nắng Hạ.

Từ đây về sau. Họ sẽ chỉ thấy được một thứ. Băng Sương!

Toàn thân đã không còn khí lực, thân thể lập tức ngã xuống, ôm lấy nền đất lạnh lẽo, giống cô bây giờ. Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Kết thúc thôi!

Cô thật mệt mỏi. Bao năm qua cô đã rất phí phạm giành thời gian, sức lực và tình cảm cho người không hề yêu mình. Thậm chí mặt dày theo đuổi người ta khiến thiên hạ đã khinh thường càng thêm chán ghét. Còn thậm chí.. đỡ thay hắn tám phát đạn, một phát xuyên tim, thì trong mắt hắn cũng chỉ tồn tại tia ngạc nhiên.

Cô thật thất bại mà...

Lòng tự giễu. Nếu có khiếp sau. Cô mong mình có thể sống trong yên bình. Không cần sôi nổi. Chỉ cần bình yên. An an nhàn nhàn sống qua ngày là tốt rồi ...

Tâm hoàn toàn buông. Tim hoàn toàn ngưng. Hơi hoàn toàn ngừng..

Trong một thế giới nọ. Cô gặp một cô gái. Giống cô y như đúc. Chỉ là cô ấy có đôi mắt trong suốt. Khi nhìn vào cô thì gợn sóng rồi thành màu xanh. Hai người hiện giờ hoàn toàn giống nhau. Hay nói cách khác. Hai như một!

Cô gái ấy rất lạnh lùng. Đôi mắt chứa tia mệt mỏi. Hướng nhìn cô. Sau đó bước lại gần. Cô gái ấy đi ngang qua người cô. Tỏa ra hơi lạnh. Cô gái ấy mới mở miệng:

“ Sống thật tốt nhé! Cho tôi! Và cho cô! “

Rồi rời đi

Rất lâu sau đó. Khi cô gái ấy khuất xa ở phía sau. Cô mới nở một nụ cười nhẹ.

Cho tôi! Và cho cô!

. . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.