Cô Là Tiên Tri Băng Lãnh!

Chương 3: Chương 3: Liệu có còn cơ hội?




Bệnh viện X hôm nay nhộn nhịp hẳn lên trông thấy. Cửa phòng cấp cứu không biết đã mở ra đóng vô bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần cánh cửa đó mở ra hay đóng lại, trên mặt mỗi con người đứng ở đó đều là vô cùng hốt hoảng cùng vội vàng.

Hai nữ y tá đẩy bàn chứa dụng cụ vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

“ Trời ơi chết chắc rồi cứu chi nữa! “ Cô đẩy bàn nói. Người bên cạnh cũng phụ họa:

“ Nghe bảo là trúng đến 8 phát đạn lận! Người cô ta từ lâu đã sớm đỏ như người da đỏ rồi. Không chết vì đạn thì cũng là vì mất máu quá nhiều. Cứu sao nổi!.. “

“ Suỵt “ Lay lay tay cô gái đang luyên thuyên kia, ánh mắt hướng về phía đám người đang đứng chờ trước phòng cấp cứu, ra hiệu bảo im lặng

“ ... “

Hai cô gái nhìn nhau rồi mau chóng đẩy bàn đựng đồ đi ngang qua

Cuộc đối thoại vừa rồi toàn bộ đã lọi vào tai đám người đứng gần đấy. Trong đầu mỗi người vô thức nghĩ đến những gì vừa mới trải qua không lâu.

Nhớ lại, họ bỗng cảm thấy mình có phần rất vô dụng.

Nếu họ không khinh thường đối thủ. Không chủ quan với kế hoạch của mình. Thì cô gái ấy.. đã không như vậy.

Những hình ảnh khi ấy như một đoạn phim tua nhanh cứ lảng vảng trong đầu óc của họ.

Sự việc diễn ra một cách nhanh chóng. Hình ảnh cô gái ấy điên cuồng lao ra. Tới khi họ nhận thức được, chỉ thấy máu đã sớm chảy thành vũng, còn người nằm trong vũng máu ấy đã sớm không còn thở.

Biết là đã quá muộn, họ vẫn muốn đưa cô vào bệnh viện, mời những bác sĩ giỏi nhất cấp tốc làm cấp cứu.

Họ hi vọng, kì tích sẽ xuất hiện!

Để làm gì, trong khi họ vốn đã rất coi thường cô? Nếu là lúc trước, họ chắc chắn rằng sẽ mặc kệ, cùng lắm là mất đi một trò tiêu kiển thú vị mà thôi, chết rồi thì kiếm thứ khác mà thế vào!

Mưa dầm thấm lâu. Hiện tại họ chính là không nỡ nhìn thấy cô cứ vậy mà đi trước mắt mình.

Còn có, họ cảm thấy.. Họ hình như đang ghen tỵ với Lăng Ngọc thì phải? Cậu ta thật tốt số. Có một cô gái xinh đẹp như yêu cậu ta đến như vậy. Còn sẵn sàng đỡ đạn cho cậu ta. Trong khi đám girl ruồi bu của bọn họ cũng chỉ là ruồi bu thôi. Động nhẹ là bay hết! =.=

Nói chung chính là. Nếu cô chết. Họ sẽ thấy rất tiếc!

Vậy đó!

Chỉ có một người.. hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi đan vào nhau. Để ý kĩ, sẽ thấy cơ thể người này đang không ngừng run lên. Hai ngón trỏ để trước môi muốn ngăn cảm giác sợ hãi lúc này mà để mặc cho răng vô thức cắn vào.

Hắn - Lăng Ngọc, chính là người mà cô đã không tiếc mạng, liều chết bảo vệ.

Ngước mắt nhìn lên cửa phòng cấp cứu.. Vẫn không thấy có động tĩnh gì hết liền hạ mắt cụp xuống. Cũng như những người kia, trong đầu hắn không ngừng nhớ đến những hình ảnh khi ấy.

Hình ảnh cô gái nhỏ người chằng chịt những vết thương nhưng vẫn quyết kiên định trước kẻ định

Hình ảnh cô gái nhỏ bỗng mở miệng cười rất sảng khoái. Dùng ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại nhìn kẻ địch.

Hình ảnh cô gái nhỏ vốn yếu đuối, suốt ngày chỉ biết cười và dựa dẫm vào người khác đột nhiên trở nên kiên cường, áp chế kẻ địch.

Còn có.. Hình ảnh cô gái nhỏ khuôn mặt hốt hoảng từ đằng xa lao ra che trước người hắn. Thay hắn nhận lấy thứ vốn nên dành cho hắn. Nay lại yên yên ổn ổn an tọa trong cơ thể cô.

Lúc đó, hắn ngạc nhiên nhìn cô. Rồi hoang mang với đống câu hỏi tại sao. Chỉ tới lúc cơ thể cô ngã xuống, tiếng người, tiếng còi tràn vào, hắn mới bắt đầu có phản ứng trở lại.

Ôm thân thể đã sớm mềm nhũn trên tay. Cố gắng lay thật mạnh, gọi thật nhiều, cô rốt cuộc cũng chịu mở mắt, nhìn hắn thật trìu mến, môi mấp máy mấy cái rồi gương lên một nụ cười gượng gạo. Mắt lại nhắm chặt trở lại. Mặc hắn lay, hắn gọi thế nào cô cũng không hề mở mắt ra lần nữa.

Cúi thấp đầu xuống, để tay che đi khuôn mặt. Hắn nghĩ đến khẩu hình khi ấy: “ Em yêu anh “. Cô nói cô yêu hắn. Lúc nguy cấp như vậy còn muốn nói câu đấy với hắn.

Rốt cuộc là tại vì sao mà cô phải làm vậy? Hắn đã từng nghĩ, cô là vì tiền, vì quyền, vì vẻ ngoài của hắn nên mới thích hắn. Nhưng hình như hắn đã sai. Cô là yêu hắn thật sự.

Ngẩng đầu lên nhìn căn phòng trước mắt thêm lần nữa..

Bây giờ hắn mới nhận ra. Liệu có còn cơ hội?

Hắn hiện tại sợ! Hắn sợ sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy cô được nữa. Sợ sẽ không bao giờ thấy được nụ cười, giọng nói kia thêm lần nào nữa. Sợ.. Hắn sợ cô đơn vì hiện tại hắn nhận ra. Sự phiền phức của cô đã trở thành thói quen của hắn tự khi nào.. .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.