Đèn phòng cấp cứu “ rụp “ một phát tắt. Cánh cửa kia được mở ra. Các bác sĩ lần lượt rời khỏi, sắc mặt họ vô cùng khó coi, rất mệt, họ đã rất vất vả thay phiên nhau làm phẫu thuật suốt 7 tiếng..
Thấy họ đi ra mà không nói câu nào khiến đám người ngồi đây nãy giờ cảm thấy sốt ruột.
Kể tên nha: Có đại thiếu gia Trương Vĩ Thần này. Tên biến thái Chương Tống này. Công tử lăng nhăng Dương Tử Thành này. Tên nghịch tử tưng tửng của hiệu trưởng trường Phong Vũ - Tiêu Tiếu Phong này. Thằng em trùm trường, cuống tím, cùng cha khác ông nọi (nội) của Tiêu Tiếu Phong - Tiêu Tử Vũ này. Và tên Nam thần sáng láng của trường, girl theo đầy đường Lăng Ngọc này!
Lăng Ngọc vơ đại một vị bác sĩ đang day day thái dương đi ra. Tra hỏi tình hình bên trong. Chỉ thấy ông ta nói vài câu, sau đó liền lắc đầu..
Cái lắc đầu này đủ để cho bọn họ hiểu nó mang ý nghĩa gì. Đồng loạt thở dài. Trúng 8 phát mà lị. Chưa tính là còn có một viên trúng vào tim nữa..
Trương Vĩ Thần tay vẫn đút vào túi quần, nhẹ nhàng bước lên, đặt một tay lên vai Lăng Ngọc. Hướng về phía vị bác sĩ kia nói:
“ Chúng tôi liệu có thể vào? “
Vị bác sĩ kia nghe xong không do dự liền gật đầu.
Sáu người bước vào. Bên trong là một thiên thần đang nằm đó. Yên tĩnh lạ thường. Họ nhớ, mỗi lần gặp mặt cô gái này, thấy trên môi cô luôn treo một nụ cười, tỏa nắng, ấp áp. Cho dù bị họ chọc ghẹo, trêu đùa cũng vẫn như thế.
Nhưng tại sao? Hôm nay rõ ràng họ chưa chọc cô mà. Có cần yên tĩnh thế không? Biểu hiện này là sao? Đang khinh thường họ hả? Nên mới im lặng.. Cô im lặng.. làm họ thấy không quen chút nào.
Còn cả khuôn mặt xinh đẹp kia nữa. Mọi ngày không phải là một tá phấn trên đó sao, không phải da mặt luôn rất hồng hào, môi luôn đỏ chót sao? Cớ chi hôm nay lại như vậy? Sao không dậy tô son, đánh phấn đi!? Lại để cái mặt lạnh cóng, nhợt nhạt không sức sống này ra đây? Cô như vầy thì chó còn không thèm huống chi là Lăng Ngọc yêu dấu của cô!
Trương Vĩ Thần khẽ nhíu mày. Đi lại phía giường bệnh của cô. Ngón tay khẽ vươn ra từ từ chạm vào má cô, rồi dần dần là cả lòng bàn tay áp vào má cô.
Hắn phát hiện
“ Cô.. !!! “
Lông mi cô khẽ rung. Đồng thời tay hắn cũng khẽ run. Giọng của hắn đủ to để cho những người còn lại trong căn phòng này đều nghe thấy. Không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.
Mi mắt cô rung nhanh hơn, rồi từ từ ra mở đôi mắt màu xanh đã cất giấu từ lâu dưới cặp len màu cam kia. Trong ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi nên không thể mở rõ hoàn toàn được, nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo hết. Nhận thức cũng chưa được phụng hồi. Chỉ cảm thấy cổ họng hiện tại đau rát..
“ N-nư..ớc.. “
Khổ sở rên lên một câu. Đủ khiến sáu tên ngốc nãy giờ tỉnh dậy rồi. Luống ca luống cuống cả lên. Trương Vĩ Thần tuy trong đáy mắt xuất hiện tia khẩn trương nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn đứng dậy rót nước cho cô.
Có điều..
“ Cô ta như thế này thì uống như thế nào? “ _ Chương Tống biến thái lên tiếng
Bọn họ hình như chưa tin những gì vừa mới xảy ra ấy nhỉ? Kể cả Lăng Ngọc, hắn ta đang mặt ngu một đống kia kìa.
Trương Vĩ Thần chăm chú nhìn cô một hồi. Dốc ly nước mình vừa lấy hớp một ngụm. Bọn kia còn chưa hiểu gì liền bị hành động tiếp theo của hắn làm cho giật mình.
Hắn cúi người xuống. Áp lên môi cô một nụ hôn. Từ từ mở khẽ cánh môi cô ra, chuyền nước xuống. Hành động này lặp đi lặp lại vài lần.
“ hm.. “
Cô thì không biết gì hết. Khi biết rằng có nước liền có phản ứng. Hai cánh môi của cô khép lại, vô tình kẹp lấy môi hắn.
Trương Vĩ Thần giật mình. Nếu không phải biết là cô là đang trong tình trạng vô ý thức, hắn còn tưởng cô đang câu dẫn hắn đấy chứ.
Hắn nhắm mắt lại. Khẽ ấn sâu môi hắn xuống môi cô hơn. Cô thấy khó thở, liền mở miệng nhỏ ra muốn hô hấp, lại bị tên ngang ngược này phủ lấy hết, đưa lưỡi vào dày vò môi lưỡi cô khiến cái ' đường đi lên đi xuống ' suýt thì thành đường thẳng hắn mới buông môi cô ra. Kéo theo một sợi chỉ bạc.
Nhìn cô khiến hắn vô cùng hài lòng mỉm cười
' Tới khi em tỉnh dậy. Tôi nhất định không tha cho em! '
Chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn với tay nhấn nút gọi bác sỉ khẩn cấp. Rồi lại nhìn cô. Cũng chả buồn để ý năm tên đằng sau sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Thầm lên kế hoạch muốn trả thù Trương Vĩ Thần.
Nói thiệt chứ, cô tỉnh dậy mà biết được chuyện này, tên này lập tức bị một cước bay ra đường.