Đã 3 ngày kể từ khi Hạ Sương có dấu hiệu của sự sống. Cũng là 3 ngày cô biết mình.. xuyên không!
Cô xuyên không, nhvng khả năng ma pháp tiên tri của cô vẫn còn. Bởi vậy nên mọi chuyện trong quá khứ của chũ thân xác này cô đều biết. Kể cả những uổn khúc, những mánh khéo, hay bí mật, đến cả những thủ đoạn,.. Cô đây đều ciết hết!
Bất quá cô nghĩ thật trùng hợp! Thbn xác này hoàn toàn giống cô như đúc, từ chiều cao, cân nặng, chiều dài tóc, màu mắt,.. trừ tính cách đối lập ra thì còn lại giống hết!
Cô nhắm mắt lại.. Rồi từ từ mở ra.. Thầm đếm.. 1.. 2.. 3..!
Cửa phòng được mở ra. Xuất hiện thân ảnh ba con người quen thuộc. Là Lăng Ngọc, Hạ Vi và một ông già đặc biệt. Ông già này đặc biệt thiệt! Lại rất rảnh rỗi đi lượm đứa con ngoài đường là cô đây về nuôi với ý định để cô làm đá lót đường cho cuộc đời huy hoàng của con gái ổng. Cô thật muốn phát lên cười to mặc dù cô chưa cười bao giờ! Haha! Chắc cười là nói như vậy đúng không?! Cô thấy lúc người ta cười hay nói Haha!!!
Cô lướt mắt nhìn từng người, rồi bày ra bộ dáng không quen biết không liên quan nên không quan tâm! Từ tốn dời tầm mắt, tay nhấc chăn lên rồi an an ổn ổn nằm xuống..
“ ... “
“ ... “
“ ... “
Ba người ngoài cửa đứng hình. Rõ ràng là muốn tiễn khách.
Hạ Vi đứng đằng sau ông già, nở nụ cười rất mực hiền mẫu lên tiếng:
“ Tiểu Sương, chị đến thăm em này! “
Hạ Sương: “ ... “ Không phản ứng
Hạ Vi tiếng tục “ Chị có mang cháo hạt sen em thích ăn đến cho em nè! “
Hạ Sương: “ ... “ Tiếp tục im lặng
Gọi hai lần không được, Hạ Vi mặt có chút tức giận, nhưng khi quay đầu sang nhìn ba mình thì vẻ mặt chính là rất bất đắc dĩ.
Cô ta nhìn cô vẫn còn đang nằm rúc trong chăn, tiến tới muốn kéo chăn cô. Trong đầu dự định làm một màn hiểu lầm nho nhỏ. Cô ta muốn để Lăng Ngọc không còn bất cứ áy náy nào với cô nữa!
Có điều cô ta thật không ngờ cô lại bật dậy trước khi cô ta tới, vươn người nhấn vào cái nút màu đỏ đỏ bên cạnh giường, nhấn liền vài cái, lập tức sau đó có vài bác sĩ và y tá vội vã chạy đến.
Suy nghĩ của bác sĩ “ èn “ y tá là: Cô gái này mà chết thì cuộc đời họ cũng chấm hết luôn!
Ý họ chính là nguyên cái bệnh viện này đã bị mấy tên quyền lực mua chuộc vì cô rồi. Họ sao dám để có sơ xuất a~!
Thế mà lo lắng của họ không ngờ lại uổng phí. Họ thật không ngờ cô gái này lại nhấn nút đỏ muốn triệu tập họ khẩn cấp chỉ để nói một câu:
“ Phiền! Biến! “ Ngắn gọn. Xúc tích!
Họ đồng loại nhìn về phía ba người kia, một phần vì sợ cô nha, thật lạnh lùng, rất nguy hiểm, còn một phần vì muốn xem danh tính đối phương. Danh phận không nhỏ nhưng vẫn không bằng mấy vị thiếu gia kia gộp lại nha! Họ có thể đắc tội!
Một vị bác sĩ ghé vào tai một cô y tá nói nhỏ. Cô ấy nghe xong liền gật đầu vài cái rồi đi ra ngoài. Lúc cô y tá trở lại, theo sau còn có vài người bảo vệ.
Lăng Ngọc im im nãy giờ hiện tại cảm thấy rất không phục nha~ Tự cảm thấy nãy giờ mình còn chưa có làm gì, tại sao cũng bị đuỗi. Hắn chỉ muốn đến ngắm cô một chút thôi mà~!
Khác với suy nghĩ của Lăng Ngọc. Hạ Vi cùng ba cô ta đang có cùng chung suy nghĩ: Cô chính là đang coi thường bọn họ!
Hạ Thành tức giận ra mặt. Lập tức lên tiếng chửi:
“ Cô đang muốn làm cái gì?! Cha cô với chị cô đến thăm cô, cô lại có thái độ đấy sao?! Đồ vô học! “
Mặt cô vẫn như thế, không cảm xúc. Giơ ngón trỏ ra chỉ vô mặt ông ta, sau đó lại chỉ vào bên thái dương cô, xoay ngón trỏ vài vòng. Ý bảo não bị xoắn, ông ta chính là có vấn đề!
Trong phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khe khẽ. Hạ Thành đen mặt. Bất ngờ hùng hổ xông lại. “ Bốp “ một tiếng.
Mặt cô hơi lệch sang một bên, khóe môi rỉ máu. Cô nhếch môi. Cư nhiên dám đến biếu cô một bạt tai.
Cũng tốt!
Cô quay mặt lại nhìn Hạ Thành, rồi nhìn sang Hạ Vi đang lo lắng đứng bên cạnh. Diễn thật tốt, cô ta nếu thực sự biết xót cho cô thì đã không đứng im ở đó bày vẻ lo lắng.
Cô nghĩ: chắc cô ta lười diễn khúc này~
Môi khẽ mấp máy, nhẹ nhàng nói ra từng chữ tuyên bố:
“ Tôi vì con gái cùng con rể ông đỡ 8 phát đạn. Còn vì ông hứng một bạt tai. Hai lần vì người nhà họ Hạ mà đổ máu. Ân tình ông nhặt tôi về nuôi khi xưa coi như đã trả hết. Tôi và Hạ gia từ nay về sau..
Ân đoạn nghĩa tuyệt. Nước sông tuyệt không phạm nước giếng.
Mời về! “ Nói xong liền vén chăn ngủ tiếp. Hôm nay cô nói hơi nhiều.
“ Mày.. “ Hạ Thành giận tím mặt. Tự hỏi tại sao cô lại biết chuyện này!? Ông ta còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì đã bị bảo vệ quăng qua ngoài rồi, đành ôm bụng tức đi về.
Trong phòng bệnh của cô.. dấu hiệu của camera còn đang hoạt động..
Vì thế..
Đám sói đang dán mắt vào máy tính ở nhà tâm tình tự dưng thấy thật tốt, môi không tự chủ nhếch lên, cười tới mang tai..