Cô Là Tiên Tri Băng Lãnh!

Chương 6: Chương 6: Thay đổi - Như nhau thôi!




Vài ngày sau đó, cô được xuất viện. Thơ thẩn đứng trước cổng bệnh viện. Hiện tại cô đã tuyệt giao với nhà họ Hạ rồi thì cũng nên thay đổi chính mình sao cho đúng với “ cô “ của ban đầu. Nghĩ vậy, cô liền đi làm lại CMND. Thay họ Hạ thành họ Băng, và một số thông tin khác nữa.

Đứng trước cửa cửa tiệm thời trang, qua lớp kính trong suốt nhìn vào bên trong. Cô nghe bảo cửa tiệm này kinh doanh hỗn hợp: làm tóc, make up, shop thời trang, mỹ phẩm,... Ngơ ngẩn một lúc, cô đẩy cửa đi vào.

Nhuộm lại tóc vốn một màu nước biển. Cặp len cũng đã được cô tháo ra từ trước, đôi mắt trở lại xanh khiết đúng chất. Chọn một vài bộ đồ. Mua một vài đồ dùng cần thiết. Chọn một căn nhà trọ nhỏ vừa đủ ở nằm gần trường, rồi sắp xếp đồ đạc, dự định sẽ ở đây một thời gian.

Không cần phải thắc mắc tại sao khi cô đã ra khỏi nhà họ Hạ với hai bàn tay trắng nhưng vẫn có tiền!? Thực ra là do may mắn thôi. Ở thế giới trước kia, tiền bạc cùng những vật quan trọng của cô đều được cất trong một chiếc hộp nhỏ làm từ ma pháp của cô. Chiếc hộp này kết tạo từ băng. Nhiệt độ trung bình là -30000 độ C nên ngoài cô ra không ai có thể tới gần chứ đừng nói là động vào! Mà thứ quan trọng như vậy cô tất nhiên là phải dùng ma pháp khóa chặt bên người rồi. Bởi nói may mắn là vậy. Sau khi xuyên cô lại không bị mất đi ma pháp này, và dĩ nhiên, cô có tiền!

Xời, giá trị tiền lớn nhất ở đây đối với thế giới trước của cô là đứng gần bét. Chỉ là không muốn để người ta nghi ngờ mình đi ăn cướp nên chỉ đành xài với số lượng ít thôi.

Đi lang thang một chút, cô không ngờ lại đi tới công viên, cô đi khắp nơi, tham quan, thưởng thức. Tới khi đi đã rồi, cô kiếm một cái ghế đá còn trống ngồi xuống nghỉ chân.

Thế giới này thực ra so với thế giới của cô không hiện đại bằng. Nhưng cô thực chất là chả biết gì cả. Kiếp trước, cô chỉ biến vùi mình vào việc luyện tập, nuôi chí báo thù. Cô vốn không được đến trường học kiến thức, mà thay vào đó là những câu thần chú, ma pháp, sách,.. Tuổi thơ của cô chưa từng tồn tại những công viên, bãi biển, khu vui chơi, giải trí,.. tuổi thơ của cô là những nhiệm vụ được hệ thống thiết lập trong không gian, những vụ mưu sát ảo, tập kích ảo, đánh ảo,.. thật không thực tế chút nào! Cô giống như một thiên thần rất tinh khiết. Nhưng có ai biết? Quá khứ của cô chính là sáu bức tường đen. Cô không có cha mẹ yêu thương, không người thân, không bạn bè. Cô luôn phải sống trong cô độc, đêm cũng như ngày, đều không có lấy một màu nào cho khác với màu đen...

Sự trống trải, trơ trọi, hiu quạnh cùng đơn độc khiến cô không bao giờ nói, không bao giờ cười, không bao giờ có cảm xúc. Băng giá bắt đầu bao trùm khắp cơ thể cô. Có thể nói. Ánh mặt trời không bao giờ có thể chiếu tới chỗ của cô...

Từ trong suy nghĩ chợt tỉnh lại. Nâng đôi mắt vô cảm lên. Từ trong đôi mắt trong suốt ấy liên tục hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Một gia đình nhỏ ba người. Người đàn ông đang đặt đứa con ngồi lên vai, sóng bước cùng người phụ nữ. Ba người họ cùng cười nói rất vui vẻ đi ngang qua cô.

Đưa mắt nhìn theo lại bắt gặp một đôi trai gái đang cùng nắm tay nhau đi dạo, thể hiện tình cảm. Họ đi dắt nhau đi qua đường.

Cô cũng đưa mắt nhìn theo. Liền thấy một đám học sinh vai mang balo vừa đi vừa hàn thuyên, miệng mở ra đóng vào liên tục...

Còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác nữa. Cô cảm thấy mình hiện tại còn đơn độc hơn trước rất nhiều.

Cuộc sống tách biệt trước kia. Chỉ có mình cô.

Hiện tại giữa dòng người tấp nập. Cũng chỉ có mình cô.

Cô thấy đứa bé được ba bế lúc nãy đang bị té ở đằng kia, nó khóc toáng lên làm ba mẹ nó hoảng loạn, liên tục dỗ dành nó..

Cô cắn môi. Những hình ảnh này.. khiến cô đau lòng hơn.. Hai hàng lệ khẽ chảy xuống. Cảm nhận được da mặt ướt át, cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên ngăn dòng lệ đang thi nhau chảy. Cô biết đây là nước mắt, cô biết chính mình đang khóc, cô chưa bao giờ khóc..

Cô nghĩ cho dù có thế nào đi chăng nữa, có xuyên không hay chết đi sống lại thì vẫn luôn có một sự thật không thể thay đổi.. Cô luôn luôn cô đơn.

Cô nghĩ lại. Nếu đã lỡ khóc, thê thì khóc cho đã đi. Sau đó cô ôm lấy đầu gối mình, rúc đầu vào đấy mà điên cuồng khóc, bả vai cô đã sớm run như máy rồi.

“ Như nhau cả thôi.. Như nhau cả thôi.. “

Tiếng khóc than, tiếng nấc, tiếng sụt sịt, hay cả lời nói kia.. đã vô tình khiến cho tim của ai đó đau đớn thắt lại..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.