Chương 03:
RENG RENG RENG...chuông báo hiệu giờ học vang lên, học viên về chỗ ổn định chỗ ngồi nhưng không thể nào giữ im lặng được mỗi lớp học từ xuất sắc đến không xuất sắc y như một cái chợ mini vậy....lộp cộp...lộp cộp...tiếng gót giày nên trên nền gạch tạo nên âm thanh lạnh lẽo, biết giáo viên đang tới những cái chợ mini trở lại thành lớp học như bình thường, học viên ngồi im giả vờ như đang ôn lại bài.
- các em đây là buổi học đầu năm cô mong ý thức của các em sẽ tiến triển tốt hơn so với hai khoá trước, chúng ta đã là học viên năm cuối rồi sắp ra trường rồi vì vậy mà tôi mong các em sẽ chú tâm vào học hơn là làm những cái chuyện vô bổ...- mặc kệ giáo viên có thuyết trình say sưa đến đâu thì học viên trong lớp đều cúi đầu nằm rạp ra bàn duy chỉ có 1 cái đầu là vẫn ngẩng lên nhưng không biết người đó có nghe hay không hay chỉ là cố tình làm vậy lấy lòng giáo viên. Điều đó không quan trọng như vậy cũng đủ khiến cho giáo viên kia mủi lòng rồi ít ra trong cái lớp này cũng còn có một mống chịu nghe mình nói, như vậy là hạnh phúc lắm rồi- các em hiểu cô nói gì chứ?- kết thúc bài diễn văn không ai nghe của mình là một câu hỏi hết sức hồn nhiên của giáo viên, học viên giương mắt lên nhìn giáo viên mang thông điệp ''bà vừa nói cái giề vậy?''....RẦM...tiếng cửa mở nghe sao mà êm tai quá vậy thu hút mọi ánh nhìn của học viên trong lớp. Cái không khí đã không tốt chút nào bây giờ còn thêm phần căng thẳng hơn vì sự xuất hiện của hắn Endoh Renn, hắn hai tay đút túi quần nghêng ngang đi vào lớp coi những người xung quanh như không khí như không tồn tại vậy. Bước chân của hắn dừng lại ngay tại chỗ nó ngồi.
- tránh ra -âm điệu nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng cả lớp ai cũng nghe thấy hết vì cả lớp lúc này im lặng như tờ không ai phát ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào ngay cả bà cô có cái mồm oang oang kia cũng phải im tịt không nói câu nào. Đáp trả hắn là sự im lặng từ nó, nó vẫn giữ im lặng từ lúc đến đến giờ vẫn chưa nói bất cứ một câu nào.
-T R Á N H R A...- hắn gằn giọng mang âm hưởng lạnh lẽo khiến người ta phải lạnh sống lưnh nhưng nó là ai chứ nó chẳng sợ vì nó có gì đâu cùng lắm thì cái mạng nhỏ của nó không còn mà thôi, điều đó cũng chẳng quan trọng với nó nó chẳng có gì để mất cả và cũng chẳng có gì để người khác uy hiếp....Rầm...cái bàn nguyên vẹn, đẹp đẽ giờ đã đi về với ông bà nơi cát bụi rồi còn đâu.
-bạn à bây h thì bạn cũng chẳng thể ngồi đc đâu-nó nhẹ nhàng lên tiếng r nở nụ cười nửa miệng.
-ngươi....-hắn tức giận-...MANG CÁI BÀN KHÁC LÊN ĐÂY...-hắn hét lên bực tức từ trước đến giờ chưa ai dám chống lại hắn cả đặc biệt là không nghe theo lệnh hắn và nó là trường hợp đầu tiên hắn chẳng làm gì nó hết, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao nếu là devil khác đảm bảo phanh thây trước lớp rồi hắn không ngán đâu.(Ryo: tưởng làm gì chị ý chứ ai dè.......hắn:ý ngươi muốn ta đánh người.....nó:yo...muốn chết hả em để chị tiễn em đi cho nhanh lẹ nha *bẻ tay côm cốp*........Ryo:dạ em k có ý đó đâu chị chỉ là thấy cái đầu anh ý sắp nổ tung mà k làm gì chị thì em thấy lạ thui ạ hề hề *xua tay*..........hắn:em nói sao? *nghiêng đầu ánh mắt muốn thiêu đốt mọi thứ*...........Ryo:thôi thôi em đi trc nha anh chị tự xử với nhau đi em không biết đâu bye bye anh chị *chuồn*)
-k sao thì mau ổn định chỗ ngồi-cô giáo thở phào vì trong lớp k có án mạng xảy ra, lật trang sách ra liếc một lượt bà cô bắt đầu vào bài giảng của mình...
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Ổn rồi phải không mina chap này đỡ lảm nhảm hơn mong mina ủng hộ truyện của mình nha.