Chương 04: Chạm mặt.
-k sao thì mau ổn định chỗ ngồi-cô giáo thở phào vì trong lớp k có án mạng xảy ra, lật trang sách ra liếc một lượt bà cô bắt đầu vào bài giảng của mình... Vẫn khuôn mặt băng lãnh đó hắn hừ 1 tiếng rồi ngồi xuống cái bàn vừa được mang lên, nó và hắn ngồi 2 đầu bàn không ai đụng chạm ai cũng bởi vì đây là bàn dành cho bốn người nên khoảng trống ở giữa trở nên sao xa cách quá vậy, gần mà lại như xa vời quá. Buổi học diễn ra trong sự bình lặng, còn có yên hay không thì hỏi họ á Ryo không biết đâu vì Ryo đâu có đi học cùng họ đâu mà biết, họ đi học thì Ryo cũng phải đi học chứ...hihi...
RENG RENG RENG chuông báo hết giờ vang lên học viên ồ ạt ra ngoài như ông vỡ tổ và điểm đến không phải nơi nào xa lạ mà là..căn tin đó mina-san. Nhắc đến căn tin yeo thấy đói quá à có bạn nào có lòng hảo tâm chi cho Ryo cái bánh mì không nhỉ? Trêu mina thôi ta quay trở lại vấn đề. Nó cất sách vở vô ba lô lững thững bước ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nói đúng hơn là để tịnh tâm, nó rất ghét những chỗ ồn ào và đặc biệt yêu thích sự yên tĩnh. Nơi nào yên tĩnh thì đó chính là thiên đường của nó. Và chỗ lí tưởng mà nó tìm thấy được là sau khu nhà bộ môn, nơi đây là một bãi đất trống với điển nhấn hai cây cổ thụ sừng sững đứng cạnh nhau vươn tán vào nhau, bật nhảy lên 1 trong hai cây nó ngồi vắt vẻo trên cây dựa đầu vào thân cây ánh mắt nhìn xa xăm, từ sau ngày đó nó không thể cười được dù có là cười gượng đi chăng nữa và tần suất nó nói cũng chẳng nhiều. Một nữ sinh bình thường sẽ rất mơ mộng, mơ ước những cái viển vông xa xôi còn nó thì hoàn toàn ngược lại không có bất cứ một cái ước mơ nào cả từ khi chuyện đó xảy ra nó chẳng còn muốn sống nữa ý chứ, bây giờ nó ở đây chỉ là đang tồn tại chứ không được coi là sống. Nó tồn tại được đến bây giờ cũng là vì một devil như nó, nó đã hứa với nữ devil đó phải sống thật tốt vậy nên nó mới không làm những chuyện bị coi là dại dột....SỘT...XOẠT...âm thanh vang lên phá tan sự tĩnh lặng của cả khung cảnh, nó hướng mắt theo nơi phát ra tiếng động phát hiện ra hắn vừa đi vừa vo viên tờ giấy trong tay, bước chân như kiểu muốn phá ta mặt đất vậy, nhếch miệng tạo thành một nụ cười, nhưng theo kiểu cười như không cười. Không để ý đến hắn nữa nó hướng mắt ra chỗ khác. Hắn lò dò đứng ngay dưới gốc cây mà nó đang ngồi tâm trạng còn đang bực tức thì...BỘP...1 chiếc giày trắng từ đâu bay tới nhắm thẳng đầu hắn mà rơi.
- kẻ nào? - hắn quát lên nhưng đáp lại hắn là sự im lặng vỗn có. còn nó ư? vẫn không nói lời nào vì chiếc giày đó là của nó mà. Chẳng là thế này nó đột nhiên thấy cộm ở chan cúi xuống đẩy gót giầy ra xem ai ngờ đâu rơi ngay xuống đầu hắn và kết quả của sự việc là những gì các bạn trông thấy đó. Hắn nhìn theo hướng chiếc giầy rơi xuống phát hiện ra 1 cô gái mắc váy trắng, tà váy khẽ đung đưa theo gió.
- xuống đây ngay- hắn hùng hổ quát lớn. Hắn tự hỏi tại sao khi gặp nó hắn lại nói nhiều đến vậy không biết, hắn trở thành kẻ nói nhiều từ lúc nào vậy?...BỘP...nó tiếp đất an toàn bằng một cú nhảy.
-...- nó giương mắt nhìn hắn mang thông điệp ''muốn nói gì thì nói đi tôi không rảnh''. Khi nhìn vào đôi mắt đó sao hắn thấy lạnh lẽo quá còn cô đơn hơn cả hắn. Không thấy hắn nói gì nó quay lưng bước đi mặc hắn đứng đó như trời trồng.
-này..- hắn chạy theo sau...BỘP...nằm xấp mặt dưới đất hắn tự trách mình sao lại hậu đậu thế không biết, nghe thấy tiếng nó quay đầu lại nhìn khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ, biểu hiện này đã lọt vào mắt hắn, hắn cũng khẽ nhếch môi thích thú vôi vã đứng dậy chỉn chu lại quần áo bước về phía nó.
- Endoh-sempai hiệu trưởng muốn gặp ngài - một học sinh nam chạy tới trông thấy nó và hắn ở cùng một chỗ đáy mắt hiện lên tai nghi hoặc nhưng không dám thể hiện rõ chỉ đánh mắt qua chỗ nó rồi quay đầu chạy đi. Lần này hắn bỏ qua cho nó, đi lên phòng hiệu trưởng, lần này bỏ qua không có nghĩa lần sau cũng bỏ qua...
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nặn mãi mới ra được một chap đúng là vật vã quá mà. Ryo buồn quá chẳng có bạn nào cmt cho mình gì cả là mình mất cả hứng viết, mong mina cmt cho mình nhiều thêm nha^^.