Một cô gái có làn da trắng, có gương mặt rất xinh đẹ, cô mặc chiếc đầm màu trắng dài hơn gối theo kiểu cổ điền, mặc chiếc áo cách điệu, cô mái tóc màu bạch kim và màu hồng. Bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng bệnh, cô mỉm cười đi tới chỗ nó nhìn hộp quà ở trong sọt rác, cô nàng liền lấy hộp quà bằng tay có đeo bao tay, nhìn thứ trên tay cô không khỏi giật mình, loại thuốc này không phải tầm thường, vụt hộp quà vào trong hộp y tế cô mang theo, cô nói vs nó:
-Ba chồng em chị sẽ cứu còn mẹ chồng em thì chị bó tay! Loại thuốc đó phức tạp gấp mười lần loại thuốc cha chồng em mắc phải! – nói tới đây, nó nhìn người đối diện gật đầu một cái, người đối diện đưa cho nó một viên thuốc màu hồng nói:
-Chừng nào thấy mệt thì hãy uống nhưng chỉ uống nữa viên! – dặn dò kỹ càng cô gái đó bước đi, nó không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nó nhìn lên chiếc bàn, nó không thấy gì hết đúng là hắn quên đi ngày sinh nhật của nó rồi. Nó cười mình một cái rồi ngủ một giấc.
Nửa đêm, xe trên con đường ít đi, một vài người lác đát đi, người thì say sỉn, người thì vội vã về nhà, chỉ riêng một chàng trai vẫn đi, nụ cười trên môi anh làm người khác khó dời mắt khỏi, anh chẳng ai khác là Minh Khánh. Anh biết nó đã vào viện nhưng anh không vào thăm vì anh thấy chuyện này nó nên tự giải quyết đi là hơn, một lúc sau một chàng trai khác đi tới, anh chàng mặc chiếc áo khoác đội đoán nên khó mà thấy mặt thêm vào là trời tối đen như mực nữa, đứng tại một vỉa hè Khánh nói:
-Sao rồi? – người con trai mặc áo choàng đưa cho anh một sấp tài liệu rồi chạy đi trong đêm, Khánh mở ra anh đọc hàng chữ đầu tiên, anh cười thầm rồi nói:
-Tiểu Hân à? Được! Tôi chơi vs cô! Xem thử ai là người đi trước đây? – nói rồi anh cũng xảy từng bước quay về nhà, anh mong là mọi chuyện sẽ theo ý anh cũng như….
Quay lại vs hắn, phải nói hắn vừa về là Tiểu Hân bám dai như đĩa không buông, mẹ hắn thì ủng hộ hắn là bỏ nó nữa chứ, không hiểu gia đình hắn dạo này bị cái gì không biết nữa. Tiểu Hân muốn đi chung vs hắn nhưng hắn không chịu và bắt cô ở nhà. Hắn chạy nhanh trên con đường, tiếng những viên sỏi lăn trên đường nghe thật rợn người, hắn chạy vs tốc độ nhanh nhất để tới bệnh viện, trên đường đi hắn mong là nó sẽ vượt qu được cái tin mà hắn sắp nói cho nó biết, mong là nó còn bình tĩnh nghe hắn nói hết câu chuyện mà hắn sắp đặt ra và nó sẽ nghe theo mà thực hiện kế hoạch.
Sáng hôm sau:
Bệnh viện hôm nay có vẻ tấp nập, vì người vào thăm bệnh có vẻ nhiều a! Nhưng chính xác là mấy người đó chỉ thăm có một người duy nhất, đó là cô gái ở trong căn phòng màu trắng này, cô gái đó chính là nó. Nó lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, nó nhút nhít người thì mới nhìn thấy hắn nằm bên cạnh nắm lấy tay nó, nó gỡ tay mình ra khỏi tay hắn chợt hắn thức dậy nhìn nó, ánh mắt có vẻ nuông chiều nó nhưng hắn chỉ nhận lại được ánh mắt thờ ơ đến khó tin của nó, nó vào VSCN một lúc rồi bước ra nói:
-Tôi nói là tôi không muốn thấy anh mà! – mọi người ở bên ngoài vừa đi vào thì nghe thấy nó nói mà không ngừng ngạc nhiên, có lẽ lần này nó giận thật rồi, cả ngày hôm qua hắn ở vs nó mà bây giờ chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt của nó. Trang và Trúc trên aty mỗi đứa là cháo, trái cây và có cả hoa ấy chứ, Trang nói:
-Tao mua cháo cho nè! Ăn đi cho khoẻ! – nó gật đầu, nó đi lại ăn một muỗng rồi nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn giật cái mình chạy theo nhưng nó đóng cửa, hắn gõ cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, một lúc sau nó đi ra thì Trang và Trúc cười xuề xoà nói:
-Tụi này quên là mày không ăn tôm! – hắn trầm mặt, chuyện này mà cũng quên nổi hay sao, nó thì cười một cái rồi lấy hộp cháo khác ra ăn, ăn được một ít nó muốn đi dạo, hắn vừa định đỡ nó đi thì nó né sang một bên rồi đi ra ngoài, đúng là hắn bị bơ đẹp luôn, vậy mà hắn chỉ cười một cái rồi nói:
-Em làm diễn viên được rồi đó Thư! – là sao? Không hiểu hắn nói cái gì? Cứ thế cả 6 đứa đi ra ngoài dạo quanh bệnh viện, đi trong làn gió mát khiến nó như được giải thoát, nó cảm thấy rất thoải mái. Nó đi từng bước đi nhẹ nhàng cảm nhận thiên nhiên đang nói vs nó. Cảm giác ánh nắng chiếu rọi, gió bay bay, cây cỏ đung đưa thật là một cảnh đẹp, nó thấy ở bệnh viện cũng không tồi nhưng nó chỉ ghét cái mùi thuốc làm nó khó chịu, đi được một lúc thì nó thấy mõi chân dữ dội, nó ngồi xuống ghế đá gần một gốc cây cổ thụ, Trúc nói:
-Mày thật là có duyên vs bệnh viện nhỉ? – lời nói vừa thốt ra Trang đã kí cái cốc vào đầu Trúc, Trúc chu môi lấy tay xoa xoa đầu câm hận nhìn Trang, Trang nhìn TRúc mà buồn cười rồi nói:
-Sao mày không nói mày là có duyên bị cốc đầu hả? – thôi rồi! Trang đang châm ngòi cho cháy nhà đây, Trúc bực mình nói:
-Vậy sao mày không nói là mày rất thích hợp để làm người giáo huấn người thần kinh hả? – hahahaha………………..Cháy nhà……………….cháy nhà…………………Tụi hắn nhìn mấy nàng mà muốn cười lộn ruột, cuối cùng nó cười một cái nói:
-Tụi bây rất thích hợp để bán cá ngoài chợ á? Đi đâu cũng oan oan, im đi cho tui nhờ! – hai con bạn cười một nụ cười cực điểu khiến nó lạnh sóng lưng, nó nói:
-Vui ta! Hình như thấy không khí nó u ám sao? Tao đi vô cho nó khoẻ! – nó nhanh chóng đánh bày chuồng nhưng tiếc thay vừa định chuồng thì 2 con bạn xử một cách đẹp đẽ luôn.