Nó có chết thật không ta? Hắn bây giờ như cái xác không hồn, tụi kia thì không ai nói câu nào, ai cũng ngồi nhìn nó nhắm nghiền đôi mắt, nhìn một cái thôi là biết chị ấy giả chết vì lý do mất máu mà mặt vẫn hồng hào, vô lý vô lý! Quá vộ lý! Vậy mà người trong cuộc không nhận ra, tại sao lại nói nó giả chết, t/g xin lí giải cho nghe, một kế hoạch vô cùng hoàn hảo khiến mọi người cứ tưởng nó chết, trước khi ông ta vào căn phòng không cửa đó à nhầm cửa trên nóc phòng, lúc đó nó có uống một viên thuốc, đó là loại thuốc khi uống vào khoảng 1 tiếng sau mới phát huy tác dụng, nó sẽ giúp cho người uống có trạng thái như chết rồi nhưng thật ra chỉ là tác dụng của thuốc, vì trước khi bị bắt nó có mặt áo chống đạn, và tại sao khi ông ta bắn lại có máu? Là do chai tương cà ở trong tủ lạnh của ông ta khiến nó tạo ra một kế hoàn hảo, nhưng mà tương cà thì hơi đặt nên nhìn chả giống máu lắm nên nó pha tương ta vs một ít nước ngot sting cho nó đậm phần giống máu thật và sẽ tránh bị kiến. Lúc ông ta bắn nó cố để bắn trúng tim, nơi mà nó giấu tương cà đó, nhưng mà nó cũng hơi lệch một chút nên màu tương cà hỗn hợp chảy ra cũng không nhiều lắm. Những lời nó nói trước khi chết là thật vì lúc đó nó tưởng nó chết thật vì loại thuốc này làm nó khó thở! Và cứ tưởng thuốc chưa phát huy tác dụng làm nó nói mấy câu cuối làm người động tâm mà phát khóc! ( Cái kế hoạch cùi bắp). Nói chung bây giờ nó còn sống (t/g: Mừng ghê ta!). Bỏ qua cái việc giải thích, bây giờ mình quay lại vs không khí ảm đạm, Trang và Trúc khóc đến mức không còn nước mắt mà vẫn cố khóc, hắn thì lạnh tới nổi khiến người khác nhìn là phát run, Khánh thì nhìn nó mà thương cảm và anh ước thà cứ nằm ở bệnh viện để bây giờ không nhìn thấy cái cảnh này. Phải nói ai cũng buồn a!
Thuốc sau khi hết tác dụng, nó ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt nhìn những người xung quanh, mọi người ai cũng ngạc nhiên, Trang và Trúc:
-Chết rồi! Đừng ám nhá! – tưởng đâu hai người này sẽ vui mừng mà rớt nước mắt khóc thảm thương, rồi nói: “Mày là ma hay người thì tụi tao không quan tâm, mày hãy ở lại đây vs tụi tao”, ai ngờ, câu đầu thốt lên là thấy tình bạn thấm thiết rồi! Hắn nhìn nó rồi nói:
-Ma hả? – thêm một người vô duyên, mà là vô duyên chúa luôn, nhưng nó trách người ta cũng không đúng vì thử nghĩ xem một người đã chết, tự động bật dậy ai mà không hỏi như vậy, đây là phản ứng tự nhiên thôi, hên là chưa chạy là may rồi, nó vừa lên tiếng thì Khánh nói:
-Em muốn tụi anh hoàn thành cái gì cho em nên mới đến tìm để có thể đầu thai à? – hơ hơ..lại thêm một người nữa, Trang và Trúc nghĩ là mơ nên đồng loạt tán Hạo vs Quân một cái đau diếng rồi nói:
-Đau không? – Quân và Hạo trợn đôi mắt lên, Trang và Trúc mới khẳng định là thật, vậy nó là ma và đang muốn nhờ vã đề nhanh chóng siêu thoát, nó đứng lên, cởi chiếc áo dính đầy tương cả khiến ai cũng khinh ngạc che mắt quay đi, đúng là nghĩ nó là ma mà không ngờ nó là ma lại bạo như vậy a! Nó vừa cởi ra thì phía trong là chiếc áo chóng đạn hẳn hoi, mọi người nhìn chăm chăm nó nói:
-Mày………..mày………………- Trúc và Trang nói không nên lời a!
-Tao còn sống, ok? – cả đám nhéo nó một cái rồi hỏi:
-Đau không? – nó đập cho mọi người một phát rồi cũng hỏi:
-Đau không? – cả đám gật đầu lia lịa, vậy là nó còn sống, mừng muốn chết, hắn mừng tới nổi mà ôm nó luôn á ( t/g:Không được đâu anh! Ôm người khác như vậy là không tốt). Nó theo bình thường thì sẽ đẩy ra hay đánh cho tời bời hoa lá nhưng không mặt nó đỏ cả mang tai, cả đám nhanh chóng Ồ một cái rõ to, nó mới đầy nhẹ hắn ra rồi chạy vào nhà tắm vừa chạy vừa nói:
-Ừm………….tôi đi thay đồ! – thấy cảnh tượng trước mắt ai mà không hiểu cái gì đang xảy ra, Khánh mừng vì nó tìm một người tốt rồi a! cả đám thật muốn ở lại coi nó thế nào? Nhưng bị hắn đuổi như đuổi tà thì buồn hiu đi về. Nó bước ra thì không thấy ai, nó nói:
-Đi đâu hết rồi? – hắn nhìn chằm chằm vào tờ báo mà mắt liếc như không liếc qua nó nói:
-Về hết rồi! – nó gật đầu không nói gì, không khí khá là ngại ngùng, không ai nói lời nào cho đến khi:
-Tất cả là kế hoạch? – hắn hỏi nó, nó bây giờ mới nhìn hắn nói:
-Ừm! chỉ có điều lúc đó có một thứ ngoài kế hoạch là những lời anh nói khiến tôi suynghĩ là có nên thực hiên kế hoạch hay không thôi! – nghe nó nói, hắn bỏ tờ báo mà ngước nhìn nó, khiến nó hơi bối rối trước cái ánh mắt đó:
-Là sao?- hắn hỏi nó, nó ngước lên thì chạm vào đôi mắt của hắn, hắn kế mặt sát vào gương mặt nó, muốn làm gì đây hả? Nó lúng túng nói:
-Ừm…….thì tôi thấy anh nói là có nhiều người lo nên tôi…………..- nó lắp ba lắp bắp, hắn thấy thế thì phì cười, hắn nói nhỏ vào tai nó:
-Quan tâm anh? – nó nghe xong thì đỏ mặt tía tai, gì mà quan tâm anh, nói gì mà khó nghe quá chừng nhưng…….nhưng…………hình…………….như..hắn nói cũng……………cũng đúng! Thấy nó không nói gì mà mặt thì đỏ quá chừng!~~~ Dễ thương quá đi a! Thấy hắn không nói, nó nói lắp ba lắp bắp:
-Đừng…hiểu……..lầm.tôi………..tôi…….- nó chưa nói hết câu thì một vật thể lạ mềm mềm chạm nhẹ nhàng vào đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng của nó, nó trợn đôi mắt to tròn nhìn hắn, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà nhắm mắt lại, hai người trong một không gian đang hôn nhau, thật quá khiến người khác khó mà không động tâm. Một lúc sau hắn rời môi nó, hắn nói:
-Em đồng ý làm bạn gái anh chứ? – nó không nói tiếng nào, chị định im lặng hành động giống chị Trúc hả? Không hoàn toàn không? Cô kéo cổ áo hắn và trao cho hắn thêm một nụ hơn nữa, sau đó cô bỏ ra nói:
-Em đồng ý!!! – hắn cười, nó cười hai người nhìn nhau không nói câu nào nữa.
..................................................................................................................
Tỏ tình người ta mà lợi dụng quá!! Còn khoảng 2 chap nữa là hết, nhưng nếu mình rảnh thì sẽ viết ngoại truyện, còn bận thì thôi nhe!