Nốt nhạc thứ bốn mươi
Giật phăng
cái mền xuốn sàn nhà, nó như sụp đổ hoàn toàn, vết đỏ trên gra giường đã chứng minh tất cả những gì bọn họ làm ở trong căn phòng này. Nước mắt
nó rơi không ngừng, càng cố gắng kìm chế lại càng rơi nhiều hơn, hắn
chầm chậm đi lại, đưa bàn tay run run của đặt lên vai nó nhưng lại bị nó hất ra và tát một cái rõ đau, mạnh đến nỗi năm ngón tay của nó cũng in
hằn trên má hắn.
- Lục Tuyết Nhi, đừng quá đáng! Cô có quyền gì tát anh ấy, tư cách gì chứ?
Nhỏ khi thấy hắn ăn một cái tát từ nó liền nóng vội đứng lên quát to, trừng mắt nhìn đứa con gái trước mặt nhưng gương mặt hung dữ đó kéo dài không được bao lâu khi nhỏ lại nhận được cái nhìn sắc như dao từ phía nó, như chột dạ, nhỏ thu tất cả lại, liếc sang nơi khác tránh. Riêng hắn, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó từ trong đôi mắt ngấn nước, ánh mắt
này không hề giống như lúc ông Trần bị bắn, ánh mắt này lại như đang cảm thấy có lỗi, đang muốn xin lỗi hắn, nhưng…tại sao?
- Thiên Vũ,
nếu anh đã muốn ở bên cô ta cứ việc nói với em, tại sao anh lại phải làm như thế? Tại sao lại nhắn tin cho em? Tại sao còn đến thăm em? Anh có
phải thấy em như thế cảm thấy vui lắm không? – Nó vừa nói vừa khóc
- Anh nhắn tin cho em? Lúc nào chứ? Anh.. – Hắn ngây ngốc giải thích, bản thân cũng chẳng biết cái quái gì đang xảy ra
- Đừng nói dối nữa, em biết hết tất cả mà, anh không cần nói nữa. Hóa ra
mục đích anh nhắn tin cho em là muốn em như thế này, giờ được rồi đó,
anh vui không?
Nó và hắn cứ đứng nhìn nhau như thế, cả hai đều
mang trong mình cảm giác có lỗi nhưng trong mắt nó lại có một phần như
muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh, hắn bỗng rùng mình một cái, chưa kịp mở lời giải thích lại bị nhỏ chen ngang vào.
- Lục Tuyết Nhi, cô cũng nhìn thấy rồi đó, tôi đã là người của anh ấy, có thể sau này sẽ
trở thành một gia đình hạnh phúc, cho nên tôi mong cô tránh xa anh ấy
ra, nghe rõ chưa?! – Nhỏ cố ý nhấn mạnh từng chữ, trên môi ngự trị nụ
cười thõa mãn
Nó nghe hết tất cả những gì nhỏ nói, cũng hiểu hết
tất cả những lời đó, thì ra lại là như thế, nó tự cười bản thân mình quá ngu ngốc lại đi tin vào mọi thứ mà không chịu nghe những người xung
quanh mình khuyên bảo, bây giờ nhận lấy hậu quả này cũng đáng, chẳng có
gì hối tiếc vào giờ phút này nữa. Nó lau hết nước mắt rồi bỏ đi không
chịu nghe hắn giải thích gì, nhưng sau những giọt nước mắt đó lại là một nụ cười, một nụ cười chua chát..
Cô gái mà nó nhắn tin bảo đến
đây từ nãy giờ trốn dưới bàn đẩy thức ăn của nhân viên gần đó, mọi
chuyện diễn ra trong phòng cô đều nghe và thấy tất cả, bọn họ cũng thật
là, chuyện như thế mà không chịu đóng cửa lại nói chuyện, may là xung
quanh ngoài cô đang trong bóng tối thì mọi người đều đang trong phòng,
nếu không có đào mười cái lỗ cũng chui xuống không được. Thấy nó chạy từ trong phòng ra ngoài, cô liền chui ra, vô ý đụng đầu vào bàn tạo ra âm
thanh đặc biệt lớn, nó lớn đến nỗi khiến nhỏ từ trong phòng đi ra ngoài
xem xét xung quanh, chắc chắn rằng không có ai mới đi vào lại, cũng may
nhờ bản năng nhanh nhẹn mà thoát được một kiếp nạn đại lớn, nếu để con
nhỏ đó thấy chắc chắn gặp họa, từ bên trong gầm bàn đẩy, cô thở dài xoa
dịu trái tim nhỏ bé của mình rồi tiếp tục ở yên trong đó theo dõi diễn
biến xung quanh.
- Sao cô dám!!
- Sao cô dám hả? Anh bây
giờ còn dám nói như thế với em, em còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm về
em anh còn dám to tiếng, bản thân em là một đứa con gái, mất đi…ôi thật
là, anh nói em sau này làm sao lấy chồng? Với lại chuyện này anh là
người bắt đầu trước, không phải em. – Nhỏ nhăn nhó ngồi phịch xuống
giường
- Mặc xác cô!!
Hắn vơ lấy chiếc áo sơ mi trên bàn
rồi bỏ đi không thèm đoái hoài gì đến người con gái bên trong căn phòng
đó, nhỏ điên tiết hét lên rồi quăng hết tất cả đồ đạc trong phòng mà
không hề hay biết đang có người thầm cười trộm bên ngoài, những lời nói
lúc nãy của bọn họ cô đây đều ghi hình lại rất rõ ràng, hình ảnh và âm
thanh đều rất tốt, thật ra thì cuộc đối thoại này rất là “sinh động”,
không ngắn ngủi như thế này đâu, cô nhất định sẽ lưu giữ đoạn băng này
cẩn thận, nhất định phải sao ra thêm vài bản, lỡ như mất đoạn này còn có cái khác, ha ha ha ha, thật thông minh. Cô gái đó chui ra từ cái bàn
đẩy, nhẹ nhàng rút lui khỏi hiện trường rồi bắt taxi về, không một ai
nghi ngờ gì đến, cũng chẳng ai biết được cô từ đâu tới.
[…]
Khánh Du, vợ chồng Tuấn Tuệ đứng ngoài cửa phòng nhìn cái chăn đang phồng lên xẹp xuống theo dịp thở của chủ nhân, cả ba người đồng loạt thở dài chán nản, khi nào họ mới thấy một Tuyết Nhi yêu đời, dễ thương đây chứ,
những chuyện này khi nào mới kết thúc đây. Ding…dong… Tiếng chuông cửa
vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn họ, cả ba đồng loạt di chuyển
xuống nhà thì phát hiện ngay trong phòng khách đang có hai con người
đứng đó nhìn họ, trên tay đứa con gái còn đang cầm một phong bì gì đó.
- Khánh Thư, Thiên Vũ, chị chỉ mới nghe tiếng chuông, vậy mà hai đứa lại ở đây rồi, bộ hai đứa có phép thuật à? – Tú Tuệ ngây ngô hỏi
- Phép thuật gì ở đây chị ơi, mà Tuyết Nhi đâu ạ? Chưa về sao?
Cô ngồi phịch xuống ghế, quẳng phong bì lên trên bàn rồi rót nước uống,
đảo mắt nhìn xung quanh không thấy nó đâu liền hỏi, bộ trong thời gian
cô đi chơi nó vẫn chưa về sao?
- Con bé lại biến thành kén bướm rồi. – Minh Tuấn ngáp dài ngáp ngắn, lắc lắc đầu đáp
Mọi người trừ hắn ra đều thở dài, không một ai chú ý gì tới phong bì nằm
lăn lóc trên bàn, nói đúng hơn là cái phong bì đó vốn dĩ không lọt vào
mắt của bọn họ, mà thứ lọt vào mắt bọn họ chính là thái độ đáng nghi ngờ của hắn, từ nãy giờ không nói một tiếng nào, cũng không lên phòng gặp
nó, đừng nói là..cãi nhau.
- Thiên Vũ, em làm sao vậy? Tuyết Nhi ở trên phòng, em không lên gặp nó sao?
- Em…
- Khánh Thư, phong bì đó của ai?
Nó đứng ngay cầu thang từ lúc nào không ai hay biết, bất ngờ lên tiếng
khiến ai cũng giật nảy mình, không phải vì bất ngờ, mà là vì giọng nói
và gương mặt của nó bây giờ, lạnh lùng hơn lúc nãy, băng lãnh hơn lúc
nãy, giọng nói thậm chí còn có một chút bực bội, phẫn nộ.
- Phong bì? À lúc nãy có người đưa cho chị, chụp lấy.
Cô vơ lấy phong bì trên bàn, một phát quăng về phía nó, thuận lợi rơi vào
tay của chủ nhân, nó mở tờ phong bì ra, bên trong đó có vài bức ảnh, nó
lôi chúng ra xem, cười khẩy một cái rồi quăng tất cả lên trời. Đống hình đó là những hình ảnh ôm ấp, thân mật của bọn họ bên trong căn phòng lúc nãy, cũng nhanh thật, chưa bao lâu đã gửi chúng đến nhà, giống như có
một sự chuẩn bị trước? Những tấm ảnh đó tung bay trong gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà, mọi người theo đó mà nhặt từng tấm một lên mà không
ai để ý gương mặt của hắn đang tối sầm lại, thì ra đây là cái bẫy được
dàn dựng từ trước, là hắn tự chui đầu vào rọ. rước họa vào thân, tính
đến nay thì đã là hai lần bị bọn họ chơi khăm, đúng là hèn hạ!
- Thiên Vũ, anh nói đây là thứ gì? Sao anh dám ôm ấp cô ta trong khi đang quen với Tuyết Nhi chứ hả?!!
Khánh Du nổi giận ném sấp hình vào mặt hắn, Khánh Thư ngay lúc đó liền nhặt
lại chúng, xếp ngay ngắn lại rồi đặt lên bàn, bản thân cô cũng đang nổi
cáu vì cô là đang đứng cạnh hắn, chỉ cách nhau có vài chục centimet, mà
con người kia lại quăng đống hình đó mạnh bạo như thế, chúng nó lần lượt bay thẳng vào mặt cô, đau chết đi được.
- Những tấm hình này..vậy em đi là vì con nhỏ đó sao? Đi làm chuyện này sao? – Tú Tuệ tức giận hỏi
- Không, em…
- Thiên Vũ, em phải biết rằng Tuyết Nhi nó mới trải qua một cú sốc, vẫn
chưa nguôi em lại làm thế với nó, em rốt cuộc là yêu nó như thế nào? Cái em mang tới cho con bé bây giờ là đau khổ, không phải sự an ủi, yêu
thương, em hiểu không?
- Nếu đã không làm được điều đó thì tốt nhất anh nên tránh xa cô ấy ra, đừng khiến cho cô ấy đau khổ thêm nữa.
Trong thời gian bọn họ cãi qua cãi lại, nói tới nói lui, dồn hắn tới tấp thì
nó đã sớm nhốt mình ở trong phòng suy tính mọi chuyện, tối nay nó sẽ làm một chuyến “tẩu thoát” và di chuyển đến sân bay trong thời gian quy
định mà không ai có thể ngờ đến, dù sao thì trong lúc có Khánh Thư trong phòng nó đã xem thử chuyến bay vào lúc chín giờ tối và có nhấn nút đặt, nhưng sau khi cô đi thì nó đã nhanh chóng hủy và đặt chuyến lúc mười
hai giờ tối, trễ hơn tận ba tiếng đồng hồ, cho nên nếu Khánh Thư thấy nó ngủ như chết đến tận mười một giờ chưa đi thì cô ấy sẽ nghĩ rằng : “À
có khi nào chị ấy đã đổi ý rồi không?” và sau đó cô sẽ mệt nên ngủ say
mất, sau đó nó sẽ có đủ thời gian để “tẩu thoát”, phần trăm thành công
vụ này chắc chắn là 99%, đúng thế!! Nó tự mãn mỉm cười xoa đầu mình rồi
giả ngơ trèo lên giường trùm mền ngủ lấy sức, đợi đến sân bay mà mệt lử
thì tiêu mất. Trong khi ở đây yên bình không một tiếng động thì bên dưới đang rất căng thẳng và tràn ngập sự tức giận. Tú Tuệ mặt mày nhăn nhó
cau có ngồi trên ghế sofa không thèm đếm xỉa gì hắn, cô là đang rất tức
giận, còn Khánh Du thì đã đấm cho hắn một phát thấu xương và trên mặt
hắn đang có vết bầm tím rõ rệt, có một chút máu ở khóe miệng, Khánh Thư
và Minh Tuấn thì chỉ đứng đó đưa mắt nhìn nhau rồi lại vòng qua hắn, đảo sang hai người kia, bản thân hai người cũng chẳng dám lên tiếng bênh
vực vì sự thật trước mắt đang rành rành đó, bằng chứng cũng có, nhân
chứng càng có, lần này hắn khó thoát nạn rồi đây.
- Không khí căng thẳng quá… Thiên Vũ, em nói gì đi. – Minh Tuấn dè dặt lên tiếng, nháy nháy mắt ra hiệu với Khánh Thư
- Nói gì? Có gì để nói? Không có, một lời biện minh cũng không có, cũng
may con bé chỉ mới nhìn thấy những tấm hình này thôi, nếu trực tiếp nhìn thấy bọn họ ở chung thì chắc nó sẽ điên lên mất. – Tú Tuệ tức giận nói, liếc hắn muốn cháy da lưng
- Những thứ cần thấy…đều thấy hết rồi!
Nó từ trên phòng bước xuống, sở dĩ như thế là vì..họ thật sự quá ồn, nó
cần không gian yên tĩnh, dù sao đây cũng chẳng phải là cái chợ, tập hợp ở đây rồi cãi cọ về chuyện này, nó không muốn nghe nữa, nhìn thấy như thế đã là quá đủ rồi, nó thật sự không muốn như thế nữa, tim rất là đau
đấy. Cho nên đích thân nó sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể,
một là tạm thời, hai là dứt điểm!
- Tuyết Nhi, em nói thế là sao?
- Em nói là..chuyện của Thiên Vũ và Phương Thy, em đã thấy hết tất cả, nên em đã ra quyết định……
Bầu không gian vì câu nói úp mở của nó mà trở nên đáng sợ trông thấy, khuôn mặt ai cũng có một chút gì đó tò mò, nhưng chắc chắn rằng không ai biết rằng khó khăn lắm nó mới đưa ra quyết định như thế này, ngay cả nó cũng không muốn nhưng mà đến nước này thì không ra quyết định là không được.
- Quyết định của em chắc chắn sẽ khiến vài người thất vọng và vui mừng,
cho nên em đã suy nghĩ rất kĩ, quyết định này của em chính là…