Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 14: Chương 14: Nốt Nhạc Thứ Mười Bốn




Nốt nhạc thứ mười bốn

Ngồi uống trà với ông một lát thì điện thoại của ông reo lên liên tục, thì ra là trợ lý của ông thông báo phải sang Ý để giải quyết vài chuyện gấp, thật là trớ trêu, nó chỉ vừa mới đến đây đã có bao chuyện xảy ra, dường như nó giống một người mang đến xui xẻo cho người khác, cứ dính đến nó là xảy ra chuyện, thật tình nó đang nghĩ mình như là một nhân vật trong cuốn truyện Cô bé xui xẻo do chính nó “sáng tác” ra. Bây giờ nó ở ngôi biệt thự này thật sự rất cô đơn, lẻ loi, chỉ mong ông mau mau về sớm với nó, như thế, nó mới dần quên được những chuyện này. Mà hình như nó đã quên cái gì đó quan trọng thì phải nhỉ? Mà là cái gì ha??

- A đúng rồi, mình phải đi nộp hồ sơ nhập học, thật là.. – Nó đánh vào đầu mình một cái rồi lật đật chạy lên phòng

Thấy chưa, đã bảo là quên cái gì quan trọng mà, đúng là lo nghĩ ngợi lung tung mấy chuyện kia mà quên cả việc nộp hồ sơ nhập học, biết sao được đây? Đầu óc của nó như ở trên mây vậy, bây giờ hẳn là đã trở lại vị trí cần ở. Nó mau chóng lấy bút viết, những thứ giấy tờ cần dùng đến quẳng hết vào trong túi rồi mau chóng rời khỏi nhà.

- Tiểu thư, cô có cần tôi gọi người chở đi không? – Cô giúp việc hỏi

- À không cần đâu, tôi đi bộ là được rồi, tôi cũng cần mua vài thứ. – Nó đáp

- Nhưng mà cô đâu biết đường, vả lại cô cũng không có tiền Mỹ mà?

Nó dừng lại một chút, hình như đúng là nó chưa biết đường, mà đường thì nó hỏi là được, nhưng mà nó càng chưa có tiền Mỹ, ấy vậy mà hăng hái đi chưa kìa. Nó cười cười, ngượng ngùng gãi đầu, nói :

- Hình như đúng thật, vậy tôi đi đổi cũng được

- Không cần rườm rà vậy đâu, tôi cho tiểu thư mượn, khi nào có tiểu thư trả lại cho tôi cũng được. – Cô giúp việc vui vẻ, nó thì hơi ngại mấy chuyện này, gặp nhau mới có một lần mà nó đã mượn tiền người ta

- Không sao, tiểu thư đừng ngại, này, cứ cầm đi. – Cô gái đó nhét tiền vào tay nó, thật là cảm kích quá đi mà

- Vậy được, tôi sẽ trả cho cô sau, cảm ơn nhé. Tôi đi đây, tạm biệt!

Nó nhanh chóng ra khỏi nhà rồi vui vẻ, hăng hái tung tăng đi thảnh thơi trên đất nước Mỹ xinh đẹp. Bây giờ nó cần mua hồ sơ nhập học, ở đâu ta? Hỏi người đi đường vậy.

- Sorry, can i ask a little bit not? (Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút không?)

- Okay.

Sau một lúc hỏi đường với cô gái da trắng, tóc vàng đi đường thì cuối cùng nó cũng đến được nơi cần đến, bây giờ nó đang ngồi điền vào hồ sơ rồi tiếp tục đến trường thiết kế nộp nữa là xong, mà cái trường nó nằm ở đâu ha? Vậy là phải tiếp tục đi hỏi đường.

Nó ngáp dài ngáp ngắn, bây giờ đã trưa lắm rồi mà nó vẫn chưa tìm ra cái trường nằm ở nơi nào, mệt mỏi nó bước đại vào một nhà hàng gần đó mà nghỉ mệt, tiện thể ăn uống gì luôn, tiền ở đâu mà sang vậy hả? Là vầy nè, trong lúc nó đi tìm đường thì điện thoại nó có tin nhắn, Mẹ nó nhắn là đã chuyển tiền cho nó học hành gì hết rồi, cũng đã đổi ra giúp nó luôn rồi, chỉ việc đi rút tiền là xài được ngay. Nó chỉ đơn thuần gọi một phần súp và một phần màn thầu hấp, nó được miễn phí cả một phần tráng miệng và nước ngọt. Ăn được vài muỗn súp thì nó bỗng nhớ về khoảnh khắc nó và hắn đang ngồi ăn kem, lúc đó hắn vẫn đang chọc nó ăn nhiều, còn có lúc nó và hắn đứng trước tiệm áo cưới, cùng ngắm hoa, cùng cưỡi ngựa, cùng ăn uống, cùng đi chơi, tất cả đều hiện về trong nó, nó cũng nào biết rằng hắn cũng đang nhớ nó nhường nào, cũng nhớ về những lúc đó. Mặc dù cả hai xa mặt cách lòng nhưng trái tim vẫn đang hướng về nhau, vẫn đang nhớ nhau rất nhiều, vẫn mong rằng mình có thể quay trở lại thời gian đó!

Ăn uống xong xuôi, nó đi vào nhà vệ sinh thì có người đụng vào nó, là một cô gái, nhìn vẻ ngoài của cô ta thì hẳn là tiểu thư nhà giàu, nó cũng chẳng muốn rước họa vào thân cho nên cũng lơ rồi đi luôn, nhưng cái số của nó đen thế nào ấy mà bị nhỏ đó kéo lại, lên mặt nói :

- Đụng trúng tôi mà cô chẳng có tiếng xin lỗi, thật là chẳng biết phép lịch sự.

Tâm trạng hiện nay của nó đang không tốt, nghe nhỏ đó nói mà máu nó lên đỉnh điểm nhưng cố gắng kìm nén lại, thà xin lỗi cô ta còn hơn đứng đây đôi co qua lại.

- Xin lỗi.

Nó xin lỗi rồi định bước đi thì lại bị kéo, ơ cái cô tiểu thư này muốn gì đây nhỉ? Người đụng là cô ta sao cứ muốn gây sự vậy nhỉ?

- Cô thật không có thành ý, Ba Mẹ cô không dạy cô cách xin lỗi người khác sao?

Thật quá đáng mà, một chuyển cỏn con mà lại đụng chạm đến gia đình nó, chắc cô ta nghĩ ai cũng “lịch sự” giống cô ta, con người này bị làm sao thế?

- Thưa cô, từ nãy giờ là tôi nhịn chưa nói, bây giờ để tôi nói cho cô biết. Cô mới chính là người đụng tôi, không phải tôi đụng cô, nên nhớ là cô vừa đi vừa bấm điện thoại, va chạm vào tôi thì người xin lỗi là cô. Tôi đã nhẫn nhịn xin lỗi cô dù không phải lỗi của tôi rồi, cô lại chẳng muốn bình yên mà lại đi gây sự với tôi. Còn nữa, tốt nhất cô đừng đụng đến gia đình tôi, nếu không cô đừng trách.

Nó nói xong liền bỏ đi vào phòng vệ sinh, cô ta đứng đó ôm một cục tức thầm nghĩ nó là ai mà dám lên mặt với một tiểu thư như mình, chắc chắn phải cho nó một bài học để đời. Cô tiểu thư đó đi vào phòng vệ sinh thì nghe nó đang nói chuyện điện thoại nên lại thôi, về chỗ ngồi alô cho đồng bọn đến chơi nó một vố, cùng lúc đó nó đi ra thì phục vụ đến đưa hóa đơn cho nó.

- Luc Tuyet Nhi primary message, this is her bills (Lục Tuyết Nhi tiểu thư, đây là hóa đơn của cô).

- Thank you.

Nghe thấy ba chữ “Lục Tuyết Nhi”, mặt cô ta hơi tái lại, thì ra lúc nãy cô gây sự với một người không phải dạng vừa, là tiểu thư nhà họ Lục, thật không nên đụng đến. Còn về nó, nó đang đi thì lại đụng vào một người nữa, nhưng mà lần này là do nó đụng người ta, xin lỗi là điều tất yếu.

- Xin lỗi cô.

- Nè! Cô đi không nhìn đường hay sao? Xin lỗi cũng chẳng có thành ý.

Lại nữa, hôm nay số nó phải xin lỗi hay gì ấy mà nãy giờ vô ra vệ sinh đã phải xin lỗi hai lần, mà toàn gặp người gì kì cục không à, mà hai người này là chị em hay gì mà nói y chang nhau à.

- Cô muốn sao?

- Thì ít ra cô phải xin lỗi có thành ý tí chứ.

Nó thở dài một hơi, nhướn mày một lát rồi nói :

- Daaaạ xinnnn lỗiiii!!!

- Cô…nhìn tôi mà học tập này : Thưa tiểu thư, là tôi sai, tôi xin lỗi cô nhiều. Đó, làm lại đi. – Cô ta lên mặt

- Ồ thế cô tên gì nhỉ? – Nó hỏi

Cô ta cười khúc khích rồi đáp :

- Triệu Khánh Thư. Tên đẹp đúng không? Haha cô khỏi khen tôi cũng biết

Nó thở dài, không phải cô ta đang tự khen mình đó chớ? Hôm nay quả thật chẳng may mắn là mấy. Từ đằng kia, đám người của cô nàng tiểu thư lúc nãy đụng đó đang nói về nó và người đứng đối diện nó.

- Con nhỏ Triệu Khánh Thư kia chết chắc rồi, lại dám đụng đến người nhà họ Lục, báo chí viết quả chẳng sai, cô ta thật sự xinh đẹp.

- Tao thấy cũng bình thường, mà ít ra dễ nhìn hơn con nhỏ Khánh Thư, Ba là xã hội đen, Mẹ đi ngoại tình mà tưởng hay ho lắm, suốt ngày đi lên mặt với tụi mình, bây giờ để tao xem xem nó như thế nào mà dám đi gây sự với cháu gái ông Lục Nhân.

Khánh Thư đứng đó nghe mà tức sôi máu, có vẻ như đám đó cố ý nói to thì phải, chắc có thù hằn gì với nhau nên mới vậy.

- Ê mấy con quỷ, tao nói cho tụi bây biết, tao có đẹp hay hơn thua ai, gia đình tao làm gì thì chẳng có liên quan đến tụi bây nghe chưa? Bộ gia đình tao ăn hết của nhà tụi bây hay gì mà lắm miệng thế? Ngon nói một câu nữa coi tao tát cho nát mặt tụi bây bây giờ nghe chưa hả?!

Khánh Thư la hét um sùm lên, vẻ mặt của cô bây giờ y chang như con cọp cái, thật đáng sợ mà, người xung quanh cũng nhìn hết về hướng bọn họ, còn họ thì cứ cãi nhau mãi.

- Mày tưởng khoác lên mấy bộ đồ sang trọng, đắt tiền thì biến thành thiên nga sao? Từ một con cóc ghẻ mà ảo tưởng mình là thiên nga, mày đừng sống dối trá như vậy.

- Mày có ngon nói lại tao coi, mày dám nói tao dám tát mày đó con quỷ.

- Thôi! Đủ rồi! Thấy người ta mất hứng ăn không mà sao mấy người cãi quài vậy?

Nói thì nói vậy thôi chứ nãy giờ có ai hiểu họ nói cái gì đâu, đây là Mỹ mà, chỉ có nó với cái nhóm nhốn nháo này là người Việt thôi.

- Vui không? Cãi nữa đi, sao không cãi nữa? Mấy người cứ cãi đi ha, tôi đi về.

Nó ôm cái mặt quạo đón taxi đi về, Khánh Thư thấy thế liền đón xe đuổi theo, chẳng biết tính làm cái trò gì nữa đây. Còn nó, nó vẫn không biết có người đi theo nó, vẫn cứ loay hoay với cái điện thoại, bây giờ nó muốn về nhà ngủ một giấc cho đã thật là đã. Về đến nhà, nó đã định bấm chuông cửa thì có một giọng nói quen quen níu lại.

- Cô kia.

- Lại là cô, cô bám theo tôi làm cái gì?

Khánh Thư hùng hổ lại chỗ nó chống nạnh đáp :

- Tôi với cô còn chưa nói chuyện xong mà cô dám bỏ đi, tôi phải đi theo nói cho xong chứ.

- Cô rảnh quá ha, còn tôi không rảnh, ha!!

- Cô…hứ, đằng kia có quán café, cô đi uống với tôi đi.

Nó thở dài rồi cũng gật đầu, thà đi một tí còn hơn bị bám theo quài, như thế còn khổ hơn. Tại quán café, Khánh Thư cứ mãi nói luyên thuyên gì đó nó nghe mà hoa cả mắt chóng cả mặt, phải nói cô gái này khá là thoải mái nhưng chỉ có cái là dữ quá.

- Ba Mẹ cô là xã hội đen à? – Nó bất giác hỏi

Không có tiếng trả lời, nó ngước mặt lên xem thử, Khánh Thư chỉ ngồi im lặng mà khuấy ly café sữa, thấy tâm trạng Khánh Thư không tốt khi nhắc đến chuyện đó nó lật đật xua tay xin lỗi.

- Tôi chỉ buột miệng hỏi thôi, xin lỗi nha.

- À không sao, chỉ là..đích thật gia đình tôi là xã hội đen, Mẹ tôi thì có một đời chồng và..một đứa con, họ đang đi tìm chị ấy cho nên phải lùng sục khắp nơi

- Thế chắc họ thương cô ấy lắm nhỉ? – Nó hỏi

Khánh Thư lắc đầu đáp :

- Tôi không biết nữa nhưng mà..Mẹ tôi đã bỏ chị ấy từ khi còn rất nhỏ, bây giờ tôi đã chừng này thì chắc chị ấy cũng lớn lắm. Thôi bỏ đi, mà hình như cô mới đến đây nhỉ? Cô đến thăm ai à?

- Tôi mới đến lúc sáng, để học chuyên nghành thiết kế ấy mà, vả lại cũng tiện đường thăm ông bà

Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Khánh Thư mới ấp úng mở lời :

- Tuyết Nhi này, tôi có thể…có thể..

- Có thể sao??

- Tôi có thể làm bạn của cô được không?!

Nó im lặng mà mắt mở to, miệng chữ O nhìn người đối diện, cô gái này lại muốn làm bạn với nó sao? Không phải chứ?

- Cô nói cái gì? Làm bạn tôi á? Haha cô đừng đùa nữa, hổng vui đâu

- Vui cái gì? Tôi nói thiệt, cô không tin thì thôi, tôi đi về

- Ế!!! – Nó níu lại – Giỡn thôi, bạn ha!

Ngồi tám chuyện với nhau đủ thứ rồi lại dẫn nhau đi mua quần mua áo, mà nó thì đâu cần mua thứ gì, chỉ đi theo cho vui thôi, vả lại đi như thế này cũng coi như một cách thư giãn.

- Nhi Nhi Nhi!!! – Khánh Thư la ó um sùm ở hàng giày, nó mau chóng qua đó xem xem cô bạn này đang cần gì ở nó

- Gì vậy? – Nó hỏi trong khi Khánh Thư đang chu môi phồng má chỉ qua chỉ lại hai đôi giày màu hồng phấn và hồng sen

- Cô nghĩ xem tôi nên chọn cái nào? Tôi đều thích hết trơn mà..mua nhiều thì không tốt, hay cô chọn giúp tôi đi, cô học thiết kế mà, chắc biết set đồ chứ hả? – Khánh Thư hỏi nó như nai con đang “van xin cầu cứu”

Nó gãi đầu nhìn qua nhìn lại rồi lại hỏi :

- Mà cô mua giày để làm gì? Biết rõ thì mới set được chứ.

- Ờ thì..đi dạ hội, à không phải, là đi tiệc

- Tiệc á? Vậy chúng ta phải chọn váy trước chứ, rồi mới đến phụ kiện, đi theo tôi.

Nó dẫn Khánh Thư qua khu váy dạ hội rồi chuyển sang khu trang sức, xong xuôi lại chuyển qua khu giày song lại chuyển qua hàng túi xách, cuối cùng sau một hồi “vật vã” với mấy khu hàng hiệu này cuối cùng nó cũng đã chọn xong toàn bộ cho Khánh Thư.

- Cảm ơn bạn hiền nha, chắc tối mai tui sẽ là công chúa ở đó mất. – Khánh Thư cười tươi

- Có thể, bây giờ đi về thôi, mệt rồi.

Thư gật đầu rồi khoác vai nó ra về. Cả hai chia tay nhau ở quán café lúc nãy rồi đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, chỗ ai nấy ở. Nó vào nhà rồi nằm dài ra ghế salong để nghỉ mệt, vừa mỏi chân lại mệt muốn đứt cả hơi, quả nhiên đi lựa đồ cho mấy cô nàng tiểu thư này thật là một “kì công”, cái này không được, cái kia không xong, mãi mới sét hết một bộ cho Khánh Thư, ôi mệt chết mất. Nghỉ ngơi một lúc rồi nó lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm ngủ ngon lành, bây giờ dù cho ăn trộm có khiêng nó quăng xuống sông nó cũng chẳng biết đâu.

17h PM :

Reng…reng…reng. Chuông điện thoại đánh thức nó dậy, ai gọi thế nhỉ? Nó lồm cồm ngồi dậy chụp lấy điện thoại rồi mắt nhắm mắt mở mà nghe, giọng vẫn còn ngáy ngủ.

- Ai vậy?

“- Tuyết Nhi, vẫn còn đang ngủ đấy à?” – Ông nội nó đầu dây bên kia khiến nó tỉnh mộng

- Đâu có ạ, con dậy rồi, dậy rất sớm đấy. – Nó “ngụy biện” cho sự ngủ như chết của mình

“- Được rồi, được rồi, sáng ông về rồi, con lo chuẩn bị đồ đi, tối mốt có tiệc, ông sẽ giới thiệu con với mọi người.”

- Ể? Ông không sợ họ biết sao ạ? – Nó thắc mắc

“- Không sao, ông không tin họ dám làm gì con, dù sao con cũng là con ruột của bà ta, cứ tin ông đi.”

- Con biết rồi, vậy gặp ông vào ngày mai nhé. Tạm biệt ông.

Nó cúp máy rồi thả người xuống giường, buổi tiệc ngày mai mong sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ, theo như lời nói của ông, bà ấy là Mẹ ruột nó, chắc hẳn sẽ không làm gì nó đâu, mong là vậy. Gác tay lên trán nó nằm suy nghĩ vu vơ.

- Suy ra thì mình không phải Tuyết Nhi, không phải con cháu nhà họ Lục, mình là Trần Khánh Ly. Mình..mình là……mình là con gái của phu nhân Triệu, người giết bà nội. Không! Bà ta không phải Mẹ của mình, bà ta bỏ mình từ khi còn rất nhỏ, bà ta đã mém khiến mình mồ côi Cha, sau chừng ấy năm khi biết mình còn sống bà ta lại đi giết bà nội, bà ta vốn dĩ không phải Mẹ mình, Mẹ của mình chỉ có một mình phu nhân Lục thôi. Đúng, mình không phải con của bà ta, có ai đem con của mình mà vứt bỏ theo người khác chứ? Mình hận bà ta, mãi mãi không bao giờ gọi bà ta là Mẹ. Mình có hai người Cha và một người Mẹ thôi, không phải hai người.

Nó gạt đi những giọt nước mắt, tự hỏi lòg tại sao số phận của nó lại như vậy chứ? Biết bao người sống trong nhung lụa mà sung sướng bao nhiêu, vậy tại sao nó phải thành ra như vậy? Tại sao lại bất công như vậy? Nó hận, nó hận vì sao ngay từ lúc đầu không chọn cho mình con đường đi, bây giờ nó như vậy còn trách được ai? Chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nhưng rồi sẽ có một ngày nó sẽ thay đổi, nó chắc chắn phải thay đổi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.