Lúc cô tỉnh dậy là trời đã sáng tỏ. Cô bỗng cảm thấy trên mặt mình đẫm nước mắt. Cô lại mơ thấy Cố Hạo Nhiên nữa rồi. Mơ nhiều đã thành thói quen,
nếu một ngày cô mà không mơ thấy anh thì đó mới thật là chuyện lạ!
Đang thất thần thì Tạ Ánh Dung đã vào phòng cô từ lúc nào. Bà ta mang
trên môi nụ cười giễu cợt nhưng giọng nói lại thập phần ôn nhu để Trịnh
Sơ Nguyên có thể nghe thấy:“ Di Di, con dậy muộn quá, mau xuống nhà ăn
cơm đi.” Cô cảm thấy khinh bỉ bà ta cô đáp:“ Bà được phép gọi tôi là Di
Di sao? Đúng là dơ bẩn.”Quả nhiên Tạ Ánh Dung cười càng xảo quyệt. Cô
đang ngạc nhiên thì Triệu Sơ Nguyên đã đi tới mang theo khuôn mặt hằm
hè. Ông ta tát cô một cái, nói giọng đanh thép:“ Loại đàn bà như mày tao sinh ra mới là dơ bẩn. Mày cũng như mẹ mày thôi, một lũ rác rưởi.”
Tịnh Di căm phẫn nhìn ông ta. Cô nói gần như hét lên:“ Ai cho ông xúc
phạm mẹ tôi?? Mẹ tôi còn sạch hơn ông gấp trăm lần, đồ cặn bã“. Nói xong cô ôm mặt bỏ đi. Người đó là cha cô sao? là người mà mẹ cô luôn tôn
trọng yêu sâu đậm sao?? không cô không tin. Tịnh Di cay đắng nghĩ thầm.
Cô thẫn thờ ngồi ở ghế đá công viên, ở đây thật trong lành, không có áp
lực không như cái nhà kia. Tịnh Di vô thức nhớ lại, ở đó cô đã từng cười tươi thế nào, từng hạnh phúc ra sao. Nhưng chỉ còn là chuyện của rất
nhiều năm về trước. Và cũng vì lúc ấy có Hạo Nhiên.
Khỏi cần
nói cô cũng biết Trịnh Sơ Nguyên sẽ tức như thế nào khi có người mắng
ông ta là đồ cặn bã, cô cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của
Tạ Ánh Dung khi âm mưu của bà ta thành công. Hừ, Rác rưởi!!!
Cô an bình ngồi hóng gió hồi tưởng lại quá khứ mà không biết sắp có bão tố xảy ra với cô. Một chuyện mà làm thay đổi cuộc đời cô. Cuộc đời của
Triệu Tịnh Di.