Triệu Tịnh Di tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc mà lạnh lẽo. Mồ hôi ướt đầm trên trán, cả người lạnh ngắt. Cô thở hổn hển, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi không che giấu. Tịnh Di vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng đeo bám cô
suốt 5 năm qua. Tịnh Di ôm mặt, bình ổn lại tâm trạng. Triệu Tịnh Di
ngồi dậy ra khỏi phòng. Cô mệt mỏi lê bước vào phòng ăn, đây là nơi cô
chẳng muốn đến chút nào. Quả nhiên, lúc cô vừa bước vào đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh ghét bỏ cuả 3 người đang ngồi trên bàn. Đó là người ba Triệu Sơ Nguyên, mẹ kế Tạ Ánh Dung và cô con gái cuả bà ta Triệu Lệ
Nhi.
Cô đã lấy làm quen thuộc bầu không khí này rồi. Cô uể oải ngồi xuống cuối bàn và bắt đầu ăn.
Ăn được nửa bát, chợt Triệu Sơ Nguyên lên tiếng:“ Tịnh Di, mày định cứ ăn
không ngồi rồi ở nhà này sao?? Mày đi tìm việc ngay cho tao.” Triệu Tịnh Di khó chịu nói:“ Vậy ba bảo dì đi cả Lệ Nhi nữa.” Quả nhiên Triệu Sơ
Nguyên tức giận nói:“ Bả là ai để mày nói như thế?? Mày tốt nhầt nên
biết thân biết phận đi“. Tạ Ánh Dung ý cười giấu kín trong ánh mắt, bà
ta nhẹ giọng:“ Nguyên à,..con nó nói đúng mà. Để mai em đi tìm việc.”
Nói xong bà ta còn sụt sịt khóc khiến cô chán ghét. Triệu Sơ Nguyên đau
lòng an ủi bà ta và mắng nhiếc Tịnh Di vô lễ khiến cô ủy khuất mà bỏ dở
bưã ăn đi về phòng.
Nói là phòng nhưng cũng chỉ là một chỗ ở bé
nhỏ, chỉ để vừa cái giường đơn và một tủ quần áo, ngoài ra không còn gì
hết. Nghĩ đến phòng Triệu Lệ Nhi rộng gấp chục lần khiến Tịnh Di nhăn
mày. Cô mới là con ruột cuả Triệu Sơ Nguyên cơ mà??.
Cô nghe
loáng thoáng tiếng Triệu Sơ Nguyên chửi cô ngoài kia kiền vùi đầu vào
chăn. Cô không biết là muà đông lạnh hay lòng người giá băng. Sao cô
chợt thấy tê tái trong lòng??
Cô khóc thầm trong chăn. Liệu mẹ cô cò sống, liệu cô có thể vui vui vẻ vẻ mà sống không???
Cô Không biết và cũng không bao giờ biết, vì trên đời không có hai chữ
”nếu như“. Triệu Tịnh Di thương tâm khóc. Hạnh phúc ở đâu??? Cô muốn tìm nó.
Triệu Lệ Nhi cười âm hiểm trước cửa phòng Triệu Tịnh Di. “
Hừ, Triệu Tịnh Di, chuyện chưa xong đâu, cô hãy cứ đợi đấy. Cô sẽ phải
biến mất trong căn nhà này. Mãi mãi. “