Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 103: Chương 103: Bị Nói Xấu




Ngay sau khi Tiểu Di ra khỏi phòng làm việc của hắn cố chạy thật nhanh tới thang máy đi xuống tầng 35 phòng thiết kế của mình,thay vì tới phòng làm việc Tiểu Di lại nhanh chóng vào phòng vệ sinh trước Tiểu Di nhìn mình trong gương.trong gương xuất hiện một cô gái thất thần,khuôn mặt trắng bệch,son môi thì bị lem hết ra hơi đỏ có lẽ do vừa nãy Tiểu Di chà khá mạnh vào môi mình,tóc tai có phần hơi rối vì lúc giẫy dụa kẹp tóc của Tiểu Di đã bị bung ra và điều quan trọng là nó rơi ở đâu Tiểu Di còn chưa biết nữa.

Nếu biết trước lên gặp hắn sẽ xảy ra chuyện như vừa rồi thì có chết Tiểu Di cũng không lên gặp hắn hoặc ít nhất là đề phòng hắn không để chuyện tương tự xảy ra.đứng nhìn mình trong gương Tiểu Di tự vỗ nhè nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo lại.đứng một lúc khá lâu Tiểu Di chọn đại một phòng nào đó đi vào cô muốn bình tĩnh một chút trước khi trở lại phòng làm việc của mình.

Đang ở trong phòng vệ sinh Tiểu Di nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng hai cô gái đang vừa trang điểm vừa tám chuyện.

- Ái Ái cô có biết công ty chúng ta hôm nay vừa có trưởng phòng thiết kế mới đấy,nghe nói cô gái này cũng chẳng phải dạng vừa đâu vừa đi làm đã làm bốn người phòng thiết kế bị đuổi việc rồi quan trọng là Đường Ái Mỹ người ai cũng đoán sẽ lên chức trưởng phòng thiết kế cũng bị cho thôi việc và công ty của bố cô ta cũng sắp phá sản thì phải?.

Cô gái đó vừa dứt lời thì người tên Ái Ái cũng lên tiếng nói.

- Tôi còn nghe nói cô ta rất xinh đẹp,sáng nay chủ tịch còn tự ra mặt bảo vệ cô ta nữa,cô nói xem một người vốn dĩ lạnh lùng như chủ tịch của chúng ta tự nhiên ra mặt bảo vệ ai đó thì có phải tin động trời không?tôi e cô ta có liên quan tới chủ tịch cũng nên dù sao cô ta xinh đẹp như vậy có khi nào...

Cô gái kia,vừa tô lại son môi vừa nói.

- Cô nói tôi mới nhớ Ái Ái rõ ràng mấy năm qua phòng thiết kế đâu có trưởng phòng cố định vậy mà đùng một cái cô gái đó lọt vào mắt xanh của chủ tịch và chễm chệ ngồi lên vị trí đó.chỉ có thể là...cô ta có quan hệ bất chính hoặc là bồ nhí của chủ tịch cũng nên đấy.

Người tên Ái Ái đang dặm lại phẫn cũng bĩu môi nói.

- Phụ nữ thời nay cậy mình có chút nhan sắc thì làm gì cũng xong giống kiểu” sáng thì giả danh đi làm tối thì nằm ngửa phục vụ chủ” ấy..

Kèm theo đó là những tiếng cười khinh bỉ của hai cô gái bên ngoài,Tiểu Di ở bên trong phòng vệ sinh gần đó đã nắm chặt hai nắm đấm biểu hiện sự tức giận của mình.rõ ràng họ chưa gặp Tiểu Di,họ chưa tiếp xúc với Tiểu Di vậy mà họ dám ăn nói hàm hồ như vậy về Tiểu Di sao?.

Những năm tháng bên Pháp Tiểu Di ngoài học được nhiều kiến thức về thời trang ra,cô còn học được sự mạnh mẽ nữa.Tiểu Di rất rõ ràng ai tốt với mình Tiểu Di sẽ tốt lại còn ai đã cố tình muốn làm khó,hãm hại Tiểu Di cô cũng chẳng nhân nhượng cho họ bởi đơn giản Tiểu Di nghĩ nếu cô nhân nhượng một lần thì họ sẽ có lần 2,3...n lần lại làm tổn thương cô.người ta bảo “cây ngay không sợ chết đứng” Tiểu Di nghĩ mình không làm gì sai để bản thân phải chịu những lời dèm pha như vậy.

Tiểu Di từ từ mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài vừa lúc đó thì hai cô gái kia cũng vừa kết thúc câu chuyện và trang điểm xong khi thấy Tiểu Di bước ra hai người đó giật nảy mình,mặt có chút biến sắc chỉ vì ánh nhìn của Tiểu Di nhìn họ lúc này quá đáng sợ.nhanh chóng họ bỏ ra ngoài trước nhưng bước ra ngoài đi được một đoạn ngắn họ nghe ghấy tiếng Tiểu Di vang lên.

- Cô Ái Ái và bạn cô có thể dừng lại cho tôi nói chút chuyện được không?vừa nãy tôi thấy hai cô nói chuyện rất hào hứng,rất vui vẻ mà đúng không nhỉ?thay vì nói sau lưng tôi thì tôi Tiểu Di đang đứng ở đây rồi các cô có gì cứ nói thẳng vào mặt tôi đây tôi sẽ nghe hết.hóa ra đây là cái cách Cố Thị chào đón nhân viên mới đây sao?một công ty lớn với những cách chào đón không giống ai sao?đó là phương châm của Cố Thị à?.

Cô gái tên Ái Ái và bạn cô ta mặt trắng bệch nhìn Tiểu Di lắp bắp nói.

- Tôi...thật ra tôi không nói gì cả chỉ là câu chuyện của phụ nữ để tám với nhau thôi..không..

Tiểu Di đi tới gần hai cô gái nhìn một cái sau đó chất vấn.

- Câu chuyện phụ nữ tám với nhau sao?các cô tám với nhau bằng việc vu khống cho tôi lên giường với đàn ông để được lên chức sao?các cô thấy tôi lên giường với ai hay phục vụ ai để lên chức chưa?nói gì cũng phải có bằng chững rõ ràng đừng đặt điều vu khống những việc không có.rõ ràng các cô chưa gặp tôi,chưa tiếp xúc với tôi bao giờ vậy lí do gì khiến các cô đặt điều cho tôi như vậy hả?.Cùng là phụ nữ với nhau tại sao các cô không tự ý thức được nói vậy là làm tổn hại đến danh dự và nhân cách của tôi?nó có thể hủy hoại thanh danh của một con người đấy các cô biết không?ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì đừng nói bậy không hay ho gì đâu.

Hai cô gái kia có chút hoảng sợ vì thái độ và hàn khí của Tiểu Di hiện tại họ lắp bắp nói.

- Tôi...chúng tôi xin lỗi lần sau chúng tôi sẽ không ăn nói như vậy nữa..chúng tôi....

Tiểu Di thấy họ hoảng sợ như vậy cô thu lại hàn khí của mình nhìn họ rồi nói tiếp.

- Còn có lần sau sao?may cho hai cô lúc nãy chỉ có mình tôi trong phòng vệ sinh thôi không thì hai người có trăm cái miệng cũng không minh oan được cho tôi đâu.nhớ lần sau đừng tùy tiện nói sấu hay đặt điều về họ khi hai cô chưa tiếp xúc với họ như thế và không phải ai cũng bỏ qua cho hai cô dễ dàng như tôi đâu hai cô hiểu chứ?.

Nói xong Tiểu Di lạnh lùng bước qua hai cô gái đó để lại hai cô gái phía sau với sự run rẩy và sợ hãi cái hàn khí ấy nó giống hệt chủ tịch của họ vậy kiểu này lần sau có cho họ 10 lá gan họ cũng không dám động vào cô nữa.

Ngay gần đó Cố Minh Kiệt và ghư ký Hoàng đã nghe và chứng kiến hết câu chuyện của Tiểu Di và hai cô gái kia.vốn dĩ lúc này hắn vẫn ở trên phòng nếu như thư ký Hoàng không báo cho hắn biết việc đã đến giờ gặp đối tác của công ty rồi.

Vừa nãy khi Tiểu Di bỏ ra khỏi phòng của hắn,sau những chuyện vừa xảy ra hắn bị đứng hình mất một lúc sau khi tỉnh táo lại hắn thật muốn đánh mình một trận chỉ vì tức giận hắn đã hành động hồ đồ với Tiểu Di,vốn dĩ khoảng cách của hắn và cô đã quá xa rồi thêm chuyện vừa nãy hắn sợ giữa họ khoảng cách sẽ càng xa hơn nữa.hắn giận chính mình vì không kìm chế được bản thân mà hành động thô lỗ với cô như vậy.hắn biết vừa nãy với hắn là một nụ hôn nhưng với Tiểu Di đó là một sự coi thường vì Tiểu Di không bao giờ cho phép ai đó động vào người cô ấy khi Tiểu Di không cho phép hành động của hắn hôm nay đã chạm tới giới hạn không nên động vào của Tiểu Di rồi.

Hắn cứ tự trách mình như thế nếu thư ký Hoàng không xuất hiện và báo hắn đã tới giờ gặp đối tác.không hiểu sao khi bước vào thang máy hắn lại bấm xuống tầng 35 cũng là nơi phòng thiết kế ở đó.thư ký Hoàng có chút khó hiểu nhưng boss đã bấm thì anh ta cũng không có dám ý kiến gì cả.khi đi ngang qua phòng Thiết kế hắn liếc nhìn vào phòng thiết kế nhưng có điều hắn chỉ thấy 4 người đang ở trong đó mà không thấy Tiểu Di đâu cả.vô tình khi đi qua phòng vệ sinh để vào thang máy xuống dưới gara để xe hắn lại nhìn thấy Tiểu Di và hai cô gái kia đứng nói với nhau gì đó vì không muốn làm phiền họ hắn và thư ký Hoàng đến gần đó và im lặng nghe cuộc nói chuyện của họ.thật ra đây giống nghe lén hơn mới đúng nhưng nhờ vậy hắn mới biết công ty của hắn đúng giống “bãi rác” như Tiểu Di nói thật sự.

Thư Ký Hoàng bên cạnh đang đổ mồ hôi lạnh một ngày quá nhiều chuyện xảy ra sáng thì anh ta phải theo lệnh chủ tịch của mình đuổi bốn người ngoài mặt thì có lí do chính đáng nhưng thật sự bên trong chỉ anh ta mới hiểu do họ dám động vào thiếu phu nhân nên cái kết của họ mới thảm như vậy đấy.hiện tại rất có thể hai cô nhân viên kia sẽ là hai người bị đuổi tiếp theo mà không phải có thể mà là chắc chắn nói gì không nói lại nói thiếu phu nhân lên giường với đàn ông OMG đúng là chán sống mà.đang miên man suy nghĩ thư ký Hoàng nghe tiếng hắn lạnh lùng vang lên.

- Thư ký Hoàng công ty Cố Thị là” bãi rác” sao?.

thư ký Hoàng toát mồ hôi cúi đầu nói.

- Không phải thưa chủ tịch có lẽ do họ lỡ mồm nói lung tung thôi thưa ngài...

Cố Minh Kiệt lúc này thong dong đi ngang qua hai cô gái kia rồi bước vào thang máy đoạn hắn nói.

- Nếu họ chê Cố Thị ít việc quá nên họ bị rảnh không có việc gì làm thì “tạo cơ hội giúp họ” chuyển chỗ làm đi,tới đây để làm việc chứ không phải để nói xấu rồi đặt điều cho người khác như vậy cậu hiểu chưa?.

Lời nói của hắn tuy ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích ý hắn muốn nói gì thư ký Hoàng thừa hiểu haiz yên lành không muốn lại muốn nói năng lung tung rồi chuốc họa vào thân như vậy có chán không cơ chứ?.

Hắn im lặng một chút nhưng thư ký Hoàng vẫn không nói gì hắn liếc qua thư ký của mình hỏi.

- Cậu có làm được không thư ký Hoang?hay để tôi tự làm hộ cho dù sao khi nghe những điều họ nói Tiểu Di tôi đã muốn vứt họ cho cá ăn rồi.

thư Ký Hoàng rùng mình một cái sau đó nói.

- Tôi đã hiểu thưa chủ tịch ngày mai họ sẽ vĩnh viễn không xuất hiện ở Cố Thị nữa ngài yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.