Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 102: Chương 102: Cưỡng Hôn




Sau khi Tiểu Di” ân cần” hỏi thăm cả họ hàng nhà Cố Minh Kiệt xong thì cô nhẫn nhịn nhẹ nhàng lên tiếng bởi lẽ Tiểu Di là người luôn tôn trọng cấp trên của mình và hơn nữa Tiểu Di hiểu ai cô nên động vào ai không nên.

- Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép chủ tịch về phòng làm việc,vì mới ngày đầu đi làm nên tôi còn rất nhiều việc phải sắp xếp lại.

Cố Minh thừa biết Tiểu Di đang không hài lòng về cách làm việc của hắn nqyx giờ.dù Tiểu Di đi bao nhiêu năm thì thói quen để cảm xúc hiện trên mặt mình vẫn không thay đổi.hắn đứng lên đi tới chỗ Tiểu Di hỏi.

- Tiểu Di em thấy phòng thiết kế của Cố Thị cần sắp xếp và thay đổi những gì tôi sẽ giúp em có không gian làm việc như em mong muốn.

Tiểu Di lúc này thật muốn hét lên rằng phòng thiết kế của công ty hắn như một bãi rác công cộng vậy,không hiểu sao bao năm qua cố thị vẫn hoạt động rốt khi có một phòng thiết kế như vậy chứ?nhưng lúc này Tiểu Di lại cảm thấy chán ghét chẳng muốn động tới hắn Tiểu Di lấp lửng nói.

- Cám ơn chủ tịch tôi tự làm được không cần chủ tịch ngài phải bận lòng quan tâm đâu ạ.

Hắn nhìn Tiểu Di một cái sau đó bất ngờ hắn kéo ghế Tiểu Di đang ngồi ép cô vào sát mình nhìn vào mắt cô nói.

- Em to gan thật đấy Tiểu Di em dám ví phòng thiết kế của công ty tôi là bãi rác sao?đúng là tôi không quan tâm tới nó thường xuyên vì tôi chỉ cần đến tháng họ nộp đủ thiết kế cho tôi và chúng chất lượng là được nhưng để ví là bãi rác thì em có thấy hơi quá đáng không?.

Vì bỗng nhiên bị hắn ép sát thế này Tiểu Di có chút không thoải mãi cô vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng sự thật Tiểu Di càng vùng vẫy thì hắn càng khóa chặt Tiểu Di hơn.tức giận Tiểu Di nhìn hắn không vui nói.

- Cố Minh Kiệt anh đang làm cái quái gì đấy?lúc tới đây tôi thấy nó ra sao thì tôi ví nó như vậy thôi.anh có thấy một công ty lớn nào về thời trang mà để phòng thiết kế như một cái bãi rác vậy không?người làm được việc thì bị bắt nạt ngược lại bình hoa di động thì được trọng dụng xem ra tôi mà không xuất hiện ở đây thì trưởng phòng thiết kế sẽ là Đường Ái Mỹ phải không?xem nào tôi luôn thấy mắt nhìn người của anh rất kém từ sống chết yêu Diệp Băng Tâm tới trọng dụng Đường Ái Mỹ bao năm qua ở phòng thiết kế của Cố Thị xem ra tôi đánh giá quá cao anh rồi thì phải?.

Hắn vẫn bình thản nhếch môi nhìn Tiểu Di nói.

- Tôi lại thấy mắt nhìn người của tôi tốt lên rất nhiều rồi đấy chứ nhỉ?ví dụ như việc tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ điều gì và đang cố gắng sửa chữa nó em không thấy sự cố gắng của tôi sao?.

khi Tiểu Di chưa kịp nói gì thì điện thoại Tiểu Di vừa đặt trên bàn đổ chuông ngay khi Tiểu Di chưa kịp xem ai gọi cho mình thì hắn đã nhanh tay hơn từ chối cuộc gọi đoạn hắn quay sang nhìn Tiểu Di chỉ có điều khuôn mặt vừa cợt nhả của hắn trong vài giây đã trở nên lạnh lùng hắn nghiêng đầu hỏi Tiểu Di.

Em vẫn dây dưa không rõ ràng với Mạc Cẩn Vũ sao?hôm trước những lời tôi nói em không để vào tai sao?hay em nghĩ tôi nói đùa với em Uông Tiểu Di?.

Tiểu Di trợn mắt nhìn thái độ và sự bá đạo của hắn hiện tại dù Tiểu Di biết hắn luôn độc tài và bá đạo như thế nhưng lúc trước Tiểu Di là vợ hắn điều đó sẽ không quan trọng nhưng hiện tại hắn và Tiểu Di là hạ người xa lạ hắn lấy lí do gì để dò xét và bắt Tiểu Di làm theo điều hắn muốn như hiện tại?trừng mắt Tiểu Di nói.

- Cố Minh Kiệt anh có thấy anh đang rất nực cười không?chuyện của tôi từ bao giờ anh có quyền được xen vào vậy hả?anh...

Bất ngờ không để Tiểu Di nói hết câu Cố Minh Kiệt đã dứt khoát cúi xuống hôn thật mạnh lên môi Tiểu Di đó là nụ hôn của sự tức giận,sự trừng phạt và cả sự chiếm hữu nữa.vì quá bất ngờ nên Tiểu Di không kịp phản ứng lại nụ hôn của hắn cô chết sững với hành động của hắn hiện tại đến khi Tiểu Di ý thức được mọi chuyện xảy ra thì Cố Minh Kiệt đang cố cậy hàm răng của cô ra lúc này Tiểu Di vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn đó nhưng với sức của hắn ghì Tiểu Di không phải là đối thủ vùng vẫy mqix không được ngay khi hắn chuẩn bị cạy được hàm răng của Tiểu Di ra cô đã lấy hết sức mình cắn hắn một cái.vì bất ngờ bị cắn hắn dừng động tác của mình lại chủ chờ có thế Tiểu Di đẩy mạnh hắn ra đứng dậy cách xa hắn một chút vừa lau miệng vừa trừng mắt nói.

- Cố Minh Kiệt ai cho phép anh làm vậy với tôi hả?tôi nhớ tôi đã từng nói với anh đừng dùng đôi môi anh đã hôn người khác động vào tôi vì tôi không thích xài chung đồ với người khác và hơn hết tôi ngại bẩn cơ mà?.

Cố Minh Kiệt lau khóe môi mình nhìn Tiểu Di đang ra sức lau miệng mình đến đỏ bừng hắn có chút tức giận nói.

- Ai nói em đang dùng chung đồ với người khác Tiểu Di?em đã thấy tôi hôn ai bao giờ chưa?tôi nói cho em biết ngoài em ra tôi chưa hôn hay động vài ai cả còn tin hay không là tùy em.nhưng tôi khuyên em đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi nếu tôi không vui tôi sẽ cho tên Mạc Cẩn Vũ kia khốn đốn đấy.

Tiểu Di dừng động tác lau môi của mình lại nhìn hắn trừng mắt.

- Cố Minh Kiệt anh là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi?anh đừng quên tôi và anh chỉ có quan hệ sếp và nhân viên thôi,chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa cả vậy nên anh cũng không có quyền ra lệnh hay bắt tôi phải làm này làm kia tôi có tự do của riêng tôi anh hiểu chưa?. hơn nữa ngoài công việc ra anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi anh đừng đi quá giới hạn của mình.

Hắn im lặng nhìn Tiểu Di sau đó hờ hững nói.

- Mới có một nụ hôn thôi mà em đã xù lông nhím lên với tôi rồi sao?Uông Tiểu Di em đừng quên tôi và em đã đi xa hơn thế rồi vậy nên hôn chẳng là gì cả mà cả cơ thể em tôi đều thấy rồi em nhớ chứ?hay để tôi gặp Mạc Cẩn Vũ nói chuyện với hắn một chút nhỉ?từ bao giờ đồ của Cố Minh Kiệt tôi lại bị người khác dòm ngó như thế?.

Tiểu Di nghẹn họng nhìn hắn từ bao giờ Tiểu Di trở thành vật sở hữu của hắn như vậy chứ?Tiểu Di không phải món đồ càng không phải của riêng ai cả gần ba năm trước Tiểu Di cô là người tự do rồi.

- Cố Minh Kiệt anh quên gần ba năm trước anh đã làm gì với tôi sao?đúng tôi đã từng là của riêng anh nhưng anh là người không cần tôi không phải tôi đã trả lại tự do cho anh rồi sao?tôi không nghĩ anh là loại người thích dây dưa như thế này đâu.

Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di sau đó nói.

- Tôi không quên tôi đã có lỗi với em như thế nào Tiểu Di nhưng tôi đã nói tôi muốn bù đắp cho em không phải sao?hơn nữa em không nhận ra tình cảm của tôi giành cho em sao?nếu dây dưa với em khiến em về bên tôi vậy tôi sẽ dây dưa với em cả đời Tiểu Di.

Tiểu Di nhìn hắn mắt đỏ hoe như sắp khóc bởi hiện tại Tiểu Di đang nhớ lại những gì hắn đã từng làm với cô lúc trước từng hình ảnh như cuộn phim quay chậm lại vậy.

- Trước kia tôi luôn muốn tới gần anh nhưng anh thì luôn đẩy tôi ra xa khỏi anh vậy giờ thái độ của anh là gì thế Cố Minh Kiệt?.tôi nhắc cho anh nhớ một chút những gì anh nói với tôi nhé.anh nói rằng” tôi là loại đàn bà không ra gì vì tiền mà chèo lên giường của anh” anh cũng từng nói với tôi rằng” đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của tôi động vào người anh yêu“...thế nào cần tôi nhắc cho anh nhớ nữa không?Cố Minh Kiệt lời nói của anh câu nào cũng như dao găm vào tim tôi vậy.

Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di sau đó hắn đi tới gần Tiểu Di nhưng hắn càng tới gần thì Tiểu Di càng cách xa hắn sau đó hắn dừng lại nói.

- Tiểu Di tôi biết tôi đã làm sai rất nhiều điều nhưng tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình và bù đắp cho em vì khi em đi rồi tôi mới nhận ra tôi...

Chưa để hắn nói tiếp Tiểu Di đã lắc đầu nói.

- Tôi không cần anh bù đắp gì cả Cố Minh Kiệt mọi chuyện đều do tôi tự chuốc lấy nên tôi không oán trách ai cả chỉ là sau mọi chuyện giữa hai chúng ta xảy ra tôi đã hiểu nếu đã không là của nhau thì có cưỡng cầu cũng không có ích lợi gì cả anh không sai vì anh không yêu tôi mà người sai là tôi khi đã cố chấp giữ những thứ vốn dĩ không thuộc vè mình.sai thì sửa giờ tôi thấy chúng ta như hiện tại rất tốt cả hai có cuộc sống riêng của mình không ai liên quan tới ai cả.

Cố Minh Kiệt định nói gì đó thì Tiểu Di nói tiếp.

- Tôi sẽ coi chuyện hôm nay chưa xảy ra mong chủ tịch từ sau không nên để chuyện tương tự xảy ra nữa tôi không muốn là đề tài bàn tán của mọi người hơn hết tôi có tự tôn của tôi mong ngài tôn trọng tôi một chút.nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép về làm việc.

Nói xong Tiểu Di lập tức bước ra khỏi phòng để mạc hắn ngây người đứng đó không động tĩnh gì cả thái độ rứt khoát của Tiểu Di khiến hắn lo sợ lo sợ hắn sẽ không còn cơ hội được bên cạnh cô nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.