Cả ngày hôm đó, lớp A4 lo lắng đứng lên ngồi xuống không yên, Lan Anh vẫn chưa trở về lớp sau khi họ cãi nhau vào buổi sáng. Lúc này, cả bọn chỉ biết trách mình không chịu kiềm chế, một phút vô tâm mà để học sinh mới giận dỗi. Không khí trùng xuống, ai nấy đều nhìn nhau thở dài. Có lẽ họ đã sai thật rồi...
- Chúng ta có nên đi tìm Lan Anh không nhỉ? - Ngọc Khuê bối rối hỏi. Cả lớp cũng bối rối theo, nhìn nhau không biết nên trả lời ra sao. Đi tìm ư? Vậy khác gì họ đánh mất lòng tự trọng của mình. Nhưng nếu không đi thì chuyện này sẽ đến tai Ban giám hiệu mất. Ngọc Khuê ngượng ngùng nói tiếp:
- Theo tớ thì chúng ta cứ đi tìm cô ta đi. Tiết sau là tiết của cô Nga hiệu phó, nếu cô ấy không thấy học sinh mới thì lớp mình chết chắc.
Sau một hồi lưỡng lự, lớp tôi quyết định chia nhau ra tìm Lan Anh. Nhưng vừa đến cửa lớp, các học viên đã thấy Lan Anh đang bình thản đi về phía họ, trên môi là nụ cười không thể tươi hơn. Cả lớp ngạc nhiên nhìn nhau, không nói nên lời. Lan Anh lại gần, híp mắt nói:
- Chuyện lúc nãy các cậu hãy bỏ qua nha! Tớ xin lỗi.
Cả lớp đờ người nhìn, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tất cả vội gật đầu cho qua, sau đó bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Cô ta có hai tính cách sao? Đâu mới là con người thật của cô ta? Dù không ai nói gì nhưng họ đều biết, chắc chắn có điều không lành sắp xảy đến.
Và quả thật là như vậy...
Tiết cuối cùng là tiết của cô Nga, tất cả sẽ vô cùng suôn sẻ nếu không có sự phá hoại của ai đó. Cô bước vào, nhìn quanh lớp thấy học sinh mới, lúc đó mới gật đầu hài lòng. Nhưng đến giữa tiết, khi tất cả đang chăm chú vào bài học thì Lan Anh bất chợt đứng dậy, nhìn thẳng vào Tuệ Nhi và phẫn nộ nói:
- Sao cậu lại nói như vậy? Cậu đừng phán xét tớ kiểu đó. Tớ biết tớ tức giận là sai nhưng tớ không phải loại người giả tạo như cậu nói đâu.
Cả lớp quay xuống nhìn, sững người trước những gì đang diễn ra. Lan Anh vẫn đang vô cùng phẫn nộ, bên cạnh là Tuệ Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô Nga mắng nhẹ:
- Đang có chuyện gì vậy?
Và chỉ đợi có vậy, Lan Anh kể hết đầu đuôi câu chuyện, từ cách tiếp đón học sinh mới cho đến “thử thách” của cả lớp. Kết thúc, Lan Anh bồi thêm câu:
- Thưa cô, Tuệ Nhi còn nói em giả tạo nữa. Em thật không hiểu nổi các học viên trong lớp...
Cô Nga dường như vô cùng tức giận, tay nắm thành nắm đấm, trừng mắt nhìn Tuệ Nhi. Cô nàng quá đỗi ngạc nhiên, không nói được câu nào, cứ liên tục xua tay phủ nhận chuyện đó. Cả lớp mỗi người theo đuổi một suy nghĩ và họ đều đi đến một kết luận cuối cùng. Huy Khánh đứng lên, nghiêm túc nhìn cô và nói:
- Thưa cô, đây chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi ạ.
- Đúng đấy ạ. Tuệ Nhi lớp em chưa từng bắt nạt hay nói ai một cách quá đáng như vậy. - Nhất Minh cũng đứng lên bảo vệ bạn mình. Ngay sau đó, Thiên Bảo cũng mạnh dạn phủ định:
- Tuệ Nhi sẽ không làm chuyện đó. Thanh Thư, cậu ngồi bên dưới cậu ấy vậy có nghe thấy Tuệ Nhi nói gì không?
- Không có, tuyệt đối không. Trong giờ, cậu ấy chỉ ngồi học thôi. - Thanh Thư trả lời chắc nịch, phần nào làm yên lòng các học viên. Trái lại, Lan Anh lại rất tức tối, lập tức trưng ra bộ mặt “tôi là người vô tội” với cô Nga, buồn rầu nói:
- Thôi cô ạ, em không sao đâu. Em sẽ tập làm quen...
- Không sao là thế nào! Em là học sinh mới, làm sao mà biết được bản chất của cái lớp này. Các anh chị bây giờ giỏi quá rồi nhỉ, nghĩ rằng mình là lính cũ mà ăn hiếp lính mới à? Tháng này tất cả hạnh kiểm yếu, còn bây giờ thì mau xin lỗi Lan Anh đi.
Cô Nga tức giận tuôn cho cả lớp một tràng dài, trông cô như một trái bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lan Anh nhếch mép, coi như nhiệm vụ đầu tiên của cô thành công, chắc chắn Ái Linh sẽ phải nể mặt cho xem. Cô liếc nhìn xuống dưới, cười một cách khinh thường. Tuệ Nhi sụt sùi khóc đã hơn năm phút, tiếng khóc ngày càng to hơn. Cả lớp thấy rõ sự bất công, mặt đứa nào cũng nhăn nhó không hài lòng. Trong tình cảnh đó, Uyển Nhã nhẹ đứng lên, lạnh lùng nhìn cô Nga và Lan Anh rồi bước ra cửa lớp. Cô Nga vội nói theo:
- Cô nghĩ cô đang đi đâu đấy hả?
Uyển Nhã dừng bước, không quay đầu lại, đáp:
- Em không muốn ở đây nữa. Em cũng không muốn bị vấy bẩn bởi những con người giả tạo. Dù sao cũng quyết định hạnh kiểm rồi, em đi đâu thì cô cứ mặc kệ em đi.
Cô Nga ngạc nhiên, nhìn theo bóng dáng cô học trò đang bước đi mà không nói được câu gì. Ngay sau đó, Thiên Bảo cũng lạnh lùng đứng lên và bước ra khỏi cửa lớp, vội đuổi theo Uyển Nhã. Không ai bảo ai, các học viên cũng từ từ ra khỏi lớp, mặc cho cô Nga có ngăn cản hay quát tháo. Được rồi, nếu mọi người đã cho rằng họ là người xấu, vậy thì họ sẽ là người xấu luôn. Cả lớp cứ thế bước đi theo Uyển Nhã, cuối cùng họ lên đến sân thượng. Tuệ Nhi đã không còn khóc nữa, nhưng mắt vẫn đỏ au và khuôn mặt trông thảm thiết vô cùng. Ngọc Khuê nổi giận lôi đình:
- Thật vô sỉ!
- Lúc nãy, tớ thực sự muốn đánh cho cô ta một trận nhừ tử vì cái tội dám làm Tuệ Nhi khóc. - Huy Khánh cũng tức giận không kém, tay đưa ra lau nước mắt cho Tuệ Nhi.
- Này Uyển Nhã, sao lúc nãy cậu không nói gì? - Nhất Minh thắc mắc, đổ dồn con mắt về phía Uyển Nhã. Đúng vậy, tại sao cô nàng lại không bênh vực cho Tuệ Nhi? Chẳng lẽ Uyển Nhã nghĩ rằng Tuệ Nhi làm sai ư? Không thể nào...
Uyển Nhã lắc đầu, đưa ra một đoạn video cho các bạn xem. Đó chính là video được quay trong tiết vừa rồi. Tuệ Nhi ngồi im học bài, chỉ có Lan Anh bên cạnh là không ngừng bắt chuyện. Và đột nhiên, Lan Anh đứng lên và bắt đầu màn kịch xuất sắc của mình. Cả lớp lại được thêm một tràng giận, mặt ai cũng đỏ lên. Họ biết chắc rằng Tuệ Nhi không có lỗi mà.
- Nhưng Uyển Nhã, sao cậu quay được cái này? - Thiên Bảo không khỏi thắc mắc.
- À, lúc ngồi trong lớp, tớ để ý thấy Lan Anh cứ được một lúc lại liếc Tuệ Nhi nên đâm ra nghi ngờ... - Uyển Nhã cười xoà, không ngờ video của mình lại hữu ích như vậy. Cô nói tiếp:
- Tớ chưa muốn công khai video này. Hãy đợi đến lúc thích hợp đã...
Cả lớp gật đầu đồng tình, nhất định không thể tha thứ cho cô ta. Nhất định là như vậy!
...
Những ngày sau đó, Lan Anh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Theo kế hoạch, lớp A4 sẽ chia thành hai nhóm, một nhóm ân cần giúp đỡ cô ta và một nhóm lạnh lùng ra mặt. Thiên Bảo và Uyển Nhã một lần nữa ở hai nhóm khác nhau khiến cho anh chàng năm lần bảy lượt đòi đổi nhóm. Lan Anh thì được xếp ngồi cạnh Uyển Nhã, phần nào làm tăng thêm máu nóng của Thiên Bảo. Uyển Nhã thường xuyên làm bộ mặt hiền lành và tao nhã nhất đối với Lan Anh, xử sự vô cùng tốt. Ngày hôm nay có thể lấy làm một ví dụ.
- Lan Anh, cậu có muốn ăn cùng tớ không?
- Được sao?
- Đương nhiên là được. Nào, mau lại đây!
Cả lớp chỉ còn nước lặng người trước những gì đang diễn ra. Uyển Nhã quả thực diễn rất chân thật nha, có thể làm Lan Anh tin ngay lập tức. Mặt khác, Thiên Bảo, Nhất Minh, Ngọc Khuê, Tuệ Nhi và Huy Khánh ở nhóm ghen ghét ra mặt, không khỏi choáng váng khi nhìn thấy cảnh đó. Biết là diễn nhưng Uyển Nhã đâu cần phải diễn sâu như vậy, lại còn bỏ mặc họ để đi ăn cơm với con nhỏ đó nữa chứ! Thiên Bảo không khỏi não nề mà nói:
- Uyển Nhã, cậu ấy quá nguy hiểm rồi.