Cả lớp nhìn nhau tủm tỉm cười, lơ đi ánh mắt đầy tức giận của cô chủ nhiệm. Lan Anh vẫn đang vô cùng ngạc nhiên, cho rằng thái độ của lớp không ra gì. Cô Hương nén giận, cười xoà nói:
- Em đừng để ý, cái lớp này từ trước tới giờ vẫn vậy mà.
Lan Anh gật đầu, theo chân cô bước ra giữa lớp, cúi đầu chào hỏi:
- Xin chào các bạn, tớ là Hoàng Lan Anh, rất vui được làm quen.
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, khuôn mặt đứa nào cũng thản nhiên như không có gì xảy ra. Thiên Bảo, Uyển Nhã và Ngọc Khuê thay mặt cả lớp đáp lễ, tự giới thiệu mình và các bạn với học sinh mới. Trái ngược lại với sự chăm chú của ba cán sự lớp, Lan Anh lại không mấy quan tâm, mắt chỉ dán chặt vào lớp trưởng Thiên Bảo, đầu óc thì lơ lửng trên mấy. Và những hình ảnh không đẹp đó đã vô tình lọt vào mắt Uyển Nhã, cô khó chịu cầm lấy tay Thiên Bảo, nói bâng quơ:
- Lớp cấm chuyện yêu đương vớ vẩn, không được có những hành động soi mói quá lố và nhất là không được làm ảnh hưởng đến ban cán bộ lớp.
Thiên Bảo nghi ngờ nhìn Uyển Nhã, chất vấn:
- Mấy điều đó đâu có trong nội quy của lớp nhỉ?
Uyển Nhã trừng mắt nhìn tên tội đồ kia, không để ý thấy ánh mắt khinh bỉ của Lan Anh. Bất chợt, Ngọc Khuê đi đến trước mặt họ, phe phẩy quyển nội quy, đắc ý nói:
- Việc đó lớp trưởng không phải lo. Nội quy mới mà Uyển Nhã vừa đưa ra tớ đã ghi hết rồi. Và bắt đầu từ bây giờ, ai vi phạm sẽ phải trực nhật một tuần. Cả lớp đồng ý không?
Ngọc Khuê đanh mặt nói với cả lớp, nhưng mắt liên tục nháy lên nháy xuống, cố gắng ra hiệu điều gì đó với các bạn. Cả lớp “à” nhẹ một tiếng, bắt đầu với công việc diễn xuất như Thần của mình:
- Tuệ ơi, tình yêu của bọn mình... - Huy Khánh làm bộ mặt đưa đám, quay sang nhìn Tuệ Nhi như thể sắp lìa xa cõi đời. Tuệ Nhi cũng giả vờ sụt sùi:
- Khánh Lanh Lảnh, chúng ta có thể từ từ mà!
Nhất Minh nằm ườn ra bàn, luôn miệng rên rỉ:
- Nhã Nhã chia cắt Khuê với tớ rồi. Nhã Nhã độc ác, Nhã Nhã xấu xa, tối nay cậu sẽ bị Tào Tháo đuổi.
Thiên Bảo tưởng thật, quay sang lạnh lùng nhìn Uyển Nhã, có chút hờn dỗi nói:
- Nhã Nhã, cậu hết yêu tớ từ khi nào vậy?
- Từ khi cậu để cho học sinh mới cầm tay mình. - Uyển Nhã trả lời không chút ngượng ngùng, quay mặt đi tránh ánh mắt của Thiên Bảo. Cả lớp “ồ” lên, giành cho đôi bạn trẻ những ánh mắt tò mò và đầy thích thú.
- Nhã Nhã, cậu ghen à? Đúng không? Nhã Nhã, quay lại đây nào! - Thiên Bảo cười hớn hở, vội đuổi theo Uyển Nhã đang xấu hổ bước nhanh về phía trước. Và trong phút chốc, cả lớp lơ đi học sinh mới vẫn đang ngạc nhiên và hết sức khó chịu, đồng loạt quay sang cười đùa với nhau như không có gì. Thậm chí, Lan Anh còn không biết mình sẽ ngồi đâu và bây giờ nên làm gì. Cuối cùng, cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Các cậu có thể cho tớ hỏi một chút được không?
Đáp lại vẫn là tiếng cười nói của lớp A4. Lan Anh cố gắng cam chịu:
- Các cậu, tớ sẽ ngồi ở đâu vậy?
Những tưởng mọi người sẽ nghe theo mình, nhưng không, tất cả vẫn thản nhiên một cách lạ thường. Lan Anh nắm chặt tay lại, giận dữ nhìn những học viên bên dưới, hét lớn:
- Tai của các cậu điếc hết rồi hay sao? Các người có coi tôi ra gì không? Tôi là học sinh mới đấy, làm ơn quan tâm chút được không? Nếu các cậu thấy không thích thì nói ra một câu, tôi lập tức ra khỏi lớp và đi báo cáo với nhà trường.
Cả lớp im phăng phắc, dường như quá đỗi ngạc nhiên. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng:
- Cậu đừng tức giận! Bọn này làm như vậy là có lý do cả.
- Đúng đấy, với lại cậu nên tập làm quen đi.
- Ừ, đây đơn giản chỉ là một thử thách thôi mà!
Lan Anh giật mình, thử thách là sao? Cô đảo mắt nhìn những con người phía dưới, họ dường như đang khẳng định điều đó. Uyển Nhã nhẹ nói:
- Vì cậu là thành viên mới nên tất cả những thứ này chỉ để thử cậu thôi. Cậu không nên tức giận như vậy.
Câu nói đó không những không xoa dịu cơn giận của Lan Anh mà còn làm cho cô nàng tức giận hơn, lập tức đi thẳng ra khỏi cửa lớp. Cả lớp ngơ ngác, đăm đăm nhìn nhau, tự nhiên ai cũng cảm thấy có lỗi. Cứ như vậy, họ im lặng, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ lần này họ thật sự đã hơi quá tay... Nhưng mặt khác, họ lại có ác cảm với Lan Anh, vì vậy họ không thể ngăn mình dừng bắt nạt Lan Anh được. Cuối cùng, Nhất Minh lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Tớ không ưa cô gái này.
- Minh Tinh Tinh, tớ cũng giống cậu. - Ngọc Khuê vỗ vai anh chàng, tỏ vẻ đồng tình.
- Tớ cũng thế. Cô ta thật kiêu căng mà! - Tuệ Nhi bĩu môi khó chịu, đứng bật dậy làm mặt nghiêm túc. Huy Khánh cũng gật đầu liên hồi, chỉ cần Tuệ Nhi không thích thì chắc chắn anh cũng không thích. Sau đó, cả lớp bắt đầu ồn ào và náo nhiệt hẳn lên, kịch liệt phản đối và “ném đá” tính cách của cô bạn mới. Dù Lan Anh xinh thì xinh thật đấy, nhưng lớp A4 đâu có dễ bị xiêu lòng như vậy. Thiên Bảo yên lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng:
- Các cậu làm gì cũng được nhưng đừng có lộ liễu quá.
- Cũng đừng quá thân thiện với cô ta. - Uyển Nhã bổ sung thêm, mặt nghiêm nghị nhìn cả lớp. Ai ai cũng hiểu, gật đầu khẳng định chắc nịch. Vậy là phần nào yên tâm rồi!
Về phần Lan Anh, sau khi hung hăng rời khỏi lớp, cô chậm rãi bước đi trên hành lang, suy nghĩ mông lung. Cái gì mà thử thách, cái gì mà muốn tốt cho học sinh mới... Toàn là giả dối!
- Học sinh mới của lớp A4 đây sao? Có vẻ như bị đối xử tệ nhỉ?
Lan Anh ngoảnh đầu lại tìm kiếm người vừa phát ra giọng nói đó. Ái Linh dựa người vào cửa lớp mình, cười mỉm nhìn cô gái ở phía trước. Lan Anh nhăn mày bước lại gần, khó chịu hỏi:
- Cậu là ai?
- Tôi là lớp trưởng lớp A1, Trần Ái Linh. Chắc là cậu không biết, lớp tôi và lớp A4 có thù với nhau, vì vậy nên cậu bị đối xử như vậy tôi cũng hơi bất ngờ đấy! - Ái Linh cố tình nhấn mạnh từ “đối xử”, càng làm cho lửa giận của Lan Anh mạnh lên gấp mấy lần.
- Tôi thề là sẽ không tha cho cái lớp đó, nhất định!
Ái Linh nghe vậy liền cười thầm, trưng ra bộ mặt giả tạo đầy gian xảo mà nói:
- Vậy cậu có thể giúp chúng tôi được không?
- Là sao? - Lan Anh khẽ nhíu mày, thật sự không hiểu rõ ý của cô gái này.
- Hãy giúp tôi đánh bại lớp A4!