Thủ đô Berlin của nước Đức
Buổi tối, một cô gái ăn mặc đơn giản đi trên con đường khá vắng vẻ đang trên đường trở về nhà cô bị một đám lưu manh cản đường, trêu ghẹo:
“Cô em đêm khuya như vậy em mới về nhà à? Xinh đẹp như vậy đi về một mình nguy hiểm lắm hay là để bọn anh đưa em về.”
Người đàn ông vừa nói vừa sờ soạng trên người cô, cô hất tay hắn ra trừng mắt quát lớn:“Tránh ra! Cái tay bẩn thỉu như anh lại dám động vào người tôi sao?”
Nam Kình Thương vô tình lái xe đi ngang qua thấy cảnh tượng này anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ liền dừng xe bước xuống tiến về phía họ.

Cô đang dằn co với bọn họ thì Nam Kình Thương bước đến khoác tay lên vai cô lạnh lùng nói với bọn người kia:
“Các người là ai mà dám động vào bạn gái của tôi?”
Bọn người kia gương mặt khó coi từ từ rời đi, anh cũng để tránh bọn họ phát hiện tay vẫn khoác lên vai cô dẫn cô đi đến xe của mình rồi lấy tay ra:
“Xin lỗi! Lúc nãy đã bảo cô là bạn gái của tôi, cô không sao chứ?”
Cô lắc đầu mỉm cười:“Tôi không sao cảm ơn anh đã giúp tôi.”
Nam Kình Thương khẽ gật đầu:“Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?”
Cô nói địa chỉ của mình rồi bước lên xe của anh, trên xe cô nhìn anh không rời mắt:“Anh tên là gì vậy?”

“Nam Kình Thương!” Anh lạnh nhạt trả lời.
Cô vui vẻ nói:“Còn tôi tên là Dương Hạ Vy.”
Anh chỉ gật đầu không nói gì, lái xe đến nhà của cô trước khi bước xuống anh nói:“Sau này cô đừng có đi một mình ở những nơi vắng vẻ như vậy nữa rất nguy hiểm.”
Dương Hạ Vy gật đầu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Bước vào trong cô lẩm bẩm trong miệng:“Nam Kình Thương! Sao mà mình nghe tên này quen quen nhỉ?”
Cô suy tư một lúc rồi búng tay một cái:À ~ Thì ra anh ấy là chủ tịch tập đoàn Nam thị không ngờ tập đoàn Nam thị lại có một chủ tịch đẹp trai đến như vậy.”
Dương Hạ Vy lên mạng tìm kiếm thông tin về anh thấy tập đoàn của anh đang tuyển thư kí cô liền báo danh ngay rồi thay đồ nằm lên giường mỉm cười vui vẻ, lẩm bẩm một mình:
“Dương Hạ Vy! Không ngờ có rất nhiều người theo đuổi mày mày không chịu lại đi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Mình nhất định phải theo đuổi anh ấy nếu không sợ không còn cơ hội nữa.”
Dương Hạ Vy nhắm mắt ngủ ngon, cô rất nôn nóng vào buổi phỏng vấn ngày mai cô mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm vệ sinh cá nhân rồi trang điểm nhẹ chọn một bộ đồ thanh lịch, xinh đẹp nhất. Cô chọn cho mình một cái áo sơ mi màu trắng cái váy chữ A màu đen, một đôi giày cao gót màu đen trơn, tóc cô buộc cao cô nhanh chóng đi ăn sáng ở một quán ven đường nơi cô thường ăn rồi nhanh chóng bắt taxi đi đến tập đoàn Nam thị.
Trên xe, cô liên tục lấy gương xem, sợ đến đó phỏng vấn mình sẽ xấu đi để lại trong mắt anh là một hình ảnh xấu xí đây là lần đầu tiên cô đi xin việc mà cảm thấy hồi hộp, lo lắng đến như thế.