Nghe dì trần nói cô lập tức bước nhanh xuống nhà, không quên dẫm vào chân hắn một cái dõ đau làm cho hắn mặt tối sầm lại. Vui vẻ bước xuống nhà ngân nga vài câu hát. Bụng đánh trống, cô reo lên:
_Oa… dì Trần dì nấu món gì mà thơm thế?
_Cơm cà-ri với súp và 1 vài món ăn có chứa Protein nữa, nào mau ngồi xuống ăn đi
_Dạ, mà dì cũng mau ngồi xuống ăn cùng con cho vui
_Nhưng….
_Không sao dì ngồi xuống ăn đi_Giọng hắn trầm ấm vang lên,cắt lời dì Trần
_Dạ
Hắn cũng ngồi xuống ăn cơm, cô và hắn còn không quên nhìn nhau bằng ánh mắt rất ư là “trìu mến”, chân thì cũng đâu có yên còn đá qua đá lại mới chịu cơ.
Dì Trần thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó, quyết định nói:
_Thưa thiếu gia, mai cho tôii xin phép về quê 1 tuần ạ?
_Được bà cứ nghỉ đi ạ- Cô cướp lời anh lên tiếng
_Thật ạ, vậy tô xin phép lên dọn đồ ạ
_vâng bà cứ lên đi
Dì Trần lên phòng chuẩn bị sắp xếp đồ, còn hắn và cô, hắn lên tiếng
_Này sao cô cứ cướp lời tôi thế hả?
_Tôi thích, lien quan đến anh sao?-nói xong cô lên phòng để lại mình hắn
Bước vào phòng, mở túi sách ra, bên trong là hình ảnh của 1 đứa bé gái và 1 đứa bé trai đang chơi cùng nhau cười rất hạnh phúc.
1 giọt…
2 giọt……
3 giọt……..
Cứ thế nước mắt cô thi nhau rơi xuống
_Này, bao giờ cậu về thế?
_Tôi nhớ cậu quá
_ Mau về cới tôi đi chớ……
Cô cứ thế mà nói trong vô thức….. chợt nhận ra rằng
Cái gì càng muốn quên……
Lại càng nhớ……..
Du Du bao giờ cậu trở về ???
Một câu hỏi không có câu trả lời…
Du Du đã chết….hay…..còn sống…..
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đâu cô….
Bỗng….
Cánh cửa phòng mở ra……………