Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo

Chương 44: Chương 44




Xung quanh bốn phía đều là một màu tối đen, chẳng thấy được ánh sáng, nhưng lại có thể cảm nhận được có rất nhiều người đang hiện diện bên trong. Nó bị trói chặt trên chiếc ghế cũ kĩ, hai mắt bị một miếng vải đen bịt lại, lúc này nó đã tỉnh lại, nhưng không dám nhúc nhích vì muốn xem thử bọn họ sẽ là gì.

“Cô chủ” nó nghe có giọng nam trầm vang lên trong bóng tối

“Sao rồi, mẹ ta đến chưa??” người được xưng là cô chủ nhẹ nhàng hỏi

“Dạ, tôi đã cho người ra đón bà chủ rồi” người đàn ông đó cúi thấy đầu nói chuyện với cô chủ.

“Ừm! Người hãy đi xem ả tỉnh lại chưa?” người xưng cô chủ lại mở miệng tao nhã một câu, nhưng ánh mắt lại dán vào cái điện thoại đang ngẫm nghĩ gì đó, nói xong cô ta giơ tay lên ý bảo lui xuống.

Người đàn ông đó cúi người lui từng bước ra phía sau rồi quay đi về phía nó.

Cô ta nhìn về phía bóng đen mờ nhạt đi, rồi cũng nở nụ cười về bấm nút gọi.

Chuông điện thoại đỗ từng hồi từng hồi và rồi....

“Alo... Khánh Phong nghe?” hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính tìm định vị chỗ nó nhưng một tín hiệu đều không có, nên tay bấm nghe cũng không để ý đến.

“Phong, sao giờ anh chưa về, bận lắm sao??, mà trễ rồi cũng chưa thấy, Phương về nữa?” cô ta giọng nói êm dịu vang lên như là một người bạn quan tâm nhau, nhưng thật sự là muốn thăm dò tình hình bên hắn xem có tìm được gì chưa, cô ta muốn chơi với nó nhiều hơn nữa không thể để cho hắn tìm ra nhanh ra vậy.

“Là Tuyết sao, em nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, hiện tại Phương mất tích rồi anh đang tìm định vị của em ấy, nên không về được.” cố gắng giải thích cho cô ta hiểu

“Anh nói sao... Phương mất tích không thể nào??” cô ta giở giọng hoảng hốt, giống như mình mới vừa nghe được chuyện khó tin nhất quả đất, 'Phương mất tích sao, ai mà dám bắt cô ta chứ, chuyện lạ, haha'. Đều mà cô ta nghĩ ngay lúc này là như thế, nhưng tận trong đáy lòng thì đang sung sướng vì hắn chưa tìm ra nó.

“Em không cần lo lắng anh sẽ nhanh tìm ra thôi” hắn nghĩ cô ta đang lo lắng nên an ủi.

“Vậy! Nếu có khó khăn gì cần em giúp thì alo, em không làm phiền nữa” nói xong cả hai đều cúp máy cũng một lúc.

Bên cô ta là một màu bóng tối bao vây, chỉ có hơi thở, và tiếng côn trùng, một mảnh yên lặng, nhưng đằng sau yên lặng đó là một trận vui mừng vì cũng sắp được báo thù, cả hai.... là cả hai người con gái vui mừng vì sắp trả được thù.

Một người là nó, nó vui mừng vì sớm thôi sẽ trả được thù của 13 năm trước, mối thù giết đứa em song sinh tồi nghiệp của mình, mối thù là cho nó luôn phải sống trong cái quá khứ đau thương, mối thù đã là cho gia đình nó gần như sập đổ hoàn toàn, mối thù đã hại mẹ nó phải chịu điên loạn trong một thời gian dài, tất cả mối thù đó đều sẽ nhanh chóng được trả đầy đủ.

Còn người kia là Mỹ Tuyết, cũng đang vui vẻ vì sắp trả thù nó dám thừa lúc cô ta đi du học cướp Khánh Phong, mối thù dám hại cô ta phải nhập viện, mồi thù dám cướp hắn đì, hắn chính là người mang đến niềm vui cho cô ta suốt quãng thời gian học cấp 3, hắn là người đã xua tan đi cái ám ảnh luôn bị mọi người trêu chọc là đồ không cha. Nên không ai có thể cướp hắn ra khỏi tay cô ta được không một bất kì ai cho dù nó là vợ hắn cũng không được, chỉ có cô ta mới có thể ở bên hắn.

Woaaa coi bộ cái kiểu này là xong rồi, một người trả thù vì bị cướp người yêu, một người trả thù vì đã hại chết đứa em gái song sinh, và còn một người nữa, sự trả thù của người này cũng không kém cạnh gì hai người trẻ tuổi kia, người này chính là nguyên nhân cái chết đứa em song sinh của nó. Và tất cả mọi sự trả thù đều có một nguồn gốc sâu xa khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.