Cô Vợ Bướng Bỉnh Khó Bảo

Chương 45: Chương 45: HÀ PHƯƠNG BỊ ĐÁNH




Cả một buổi tối im lặng chẳng có

sảy ra chuyện gì, nên nó cũng không có cảnh giác nữa mà ngủ thiếp đi mất.

*Sáng hôm sau*

Vừa mới tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy thì, có một người đàn ông cao to lực lượng, xách theo một xô đầy nước đi đến gần nó, từng bước đi ngày càng gần hơn và rồi một tiếng.

“Ào ào” đổ xuống.

Cả người nó bây giờ ướt như chuột lột, tiếng nước cộng thêm một dòng nước lạnh lẽo dính lên người nó, làm nó giật mình tỉnh giấc, nó muốn động đậy và phản kháng như không được, đang lúc nó định lên tiếng thì một âm thanh trong trẻo vang lên, âm thanh này rất quen với nó.

“Sao??! Mày cảm thấy mát chứ, tao sợ mày nóng quá nên mới sáng ra đã cho mày tắm rồi đấy chứ! Haha” cô ta nói xong thì cười lớn bọn đàn em cũng theo vậy mà cười.

Nó bị bịt mắt nên không thấy rõ chỉ nghe được tiếng cười chung quanh, theo nó ước đón thì cũng khoảng 20 đến 30 chục người gì đó. Khi xác định xong nó mỉm cười, không chỉ là mỉm cười mà còn cười lớn hơn những người đó, nụ cười điên cuồng của nó làm cho những người có mặt đều từ chút từ chút tắt đi nụ cười của mình, và cố gắng nhìn chằm chằm vào nó, và tự đặt ra câu trả lời 'tại sao nó lại cười, nụ cười này là sao'.

“Tuyết à! Cô nghĩ dùng cách này có thể làm tôi sợ cô sao” nụ cười của nó cũng dần điều tiết lại rồi nói một câu làm cô ta ngay ngốc.

“Tại sao mày biết tao bắt mày” cô ta không hiểu tại sao nó lại biết mình bắt mà nói vậy.

“Tại sao à??? Tại vì bản tính con người vốn ích kỷ, có thù tất phải trả, và điều quan trọng là tôi và cô giống nhau” cô ta nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của nó, khiến cho cô ta càng khó hiểu hơn, nó và cô ta giống nhau sao, chuyện quái gì đây?.

Nhưng cô ta không biết rằng đằng sau tấm vải che mắt là một đôi mắt ẩn chứa, sự thâm sâu, ẩn giấu một sự bị kịch đằng sau nó.

“Nếu mày nghĩ vậy thì, tao cũng sẽ cho mày biết được con Tuyết này, không dễ đụng đến đâu” cô ta nói xong thì sợi roi da trong tay được vung xuống nền đất cứng rắn nghe một tiếng chát, thật là cho người ta khiếp sợ.

Nhưng đối với nó thì chẳng là gì cả mặt nó lạnh như băng chẳng nhúc nhích, chẳng cầu xin tha, chẳng làm gì cả mà ngồi đó lắng nghe tiếng roi da quất xuống đất.

“Được!! Nếu mày đã không biết sợ thì tao cũng chẳng nương tay” nói xong cô ta mạnh mẽ đạp gót giày đi đến chỗ nó rồi từ từ giơ tay cầm roi lên cao, rồi lại mạnh mẽ quất thẳng vào người nó.

Không một âm thanh rên rỉ nào phát ra từ miệng nó, mỗi một lần roi da quất vào người đều để lại một vết lần rướm màu, nhưng nó chỉ cắn răng chịu đựng, không hiểu sao đột nhiên bụng nhói đau lên nên nó thầm nghĩ 'con ngoan của mẹ, con phải cố gắng mạnh mẽ lên đừng để chuyện gì xảy ra, con phải kiên cường như mẹ không được khuất phục bất kì ai'. Đứa bé như nghe thấy lời mẹ mình mà không còn đau bụng nữa.

Nó chịu đựng cho cô ta đành vì muốn không cho mọi người chú ý đến những sợi dây trói chặt kia, nó đang cố sức thao những sợi dây trói ra. Và rồi sự chịu đựng nỗi đau xé thịt cũng được đền đáp xứng đáng.

Bây giờ trên từng tất da tất thịt đều là dấu của vết roi da để lại, chúng nó đều rướm máu. Tại sao nó phải làm vậy vì nó muốn cho cô ta trả thù nó xong thì sẽ đến lượt nó. Nhưng dù sao Mỹ Tuyết cũng là chị nó, nên có thể sự trả thù kia chỉ còn là ý niệm hoặc chỉ là một bài học nào đó.

Nó sẽ không oan trách kia cô ta đối xử với mình như vậy vì dù sao, cô ta cũng chỉ là người bị hại trong cuộc ân oán thù hằn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.