Buổi chiều Hoắc Liên Hàn cho người chở cô về, Triệu An Ninh đi xuống sảnh để ra xe thì gặp Triệu Thanh Kỳ cùng với Thừa Húc hai người đó ôm ấp từ bên ngoài công ty vào đến trong sảnh chính, Triệu An Ninh thấy hai người đó liền né đi một bên nhưng cô có nè hay trốn thế nào thì Triệu Thanh Kỳ vẫn nhận ra cô.
Triệu Thanh Kỳ đi đến khoanh tay trước mặt cô nhìn tổng quát từ trên xuống dưới cô ta có chút ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên đó cũng chỉ thoáng qua khi thấy cô cầm hộp cơm trên tay.
“Thì ra là đến đưa cơm, tôi còn tưởng chị được Hoắc tổng đem về nhà để làm gì thì ra cũng là để sai vặt!”
Triệu An Ninh không nói gì mà cúi người định đi qua thì bị cô ta nắm lấy tay hất cô ra phía trước, bị trật chân nên cô ngã ra hộp cơm cũng bị văng ra.
“Tôi chưa nói xong mà chị đã dám đi sao?”
Triệu Thanh Kỳ nói lớn, những nhân viên cũng quanh nghe thấy có tiếng nói lớn thì cũng chạy lại vây quanh mọi ánh mắt đều nhìn vào người bị ngã dưới sàn, Thừa Húc thấy có nhiều người nhìn bọn họ không muốn là thứ để người khác bàn tán nên đã kéo tay Triệu Thanh Kỳ lại nói với cô ta là đừng làm ồn. Triệu Thanh Kỳ bị anh ta kéo lại vẻ mặt không thích còn khí chịu.
“Anh đang bênh cô ta sao?”
“Chúng ta đi thôi đừng đứng đây nói với cô ta làm gì, em nên nhớ chúng ta đến đây là để làm gì?”
Triệu Thanh Kỳ nghĩ đến việc đến đây nên đã bỏ qua mà không mắng cô nữa nhưng ả ta đi qua cô còn chế nhạo cô một câu rồi mới chịu đi “Đồ rác rưởi!”
Triệu An Ninh nghe được ba chữ đó khuôn mặt cô bỗng rơi nước mắt, cô muốn khóc to lên nhưng cô lại không thể khóc thành tiếng được, cô được một nhân viên đỡ dậy là giúp cô lặt lại hộp cơm, Triệu An Ninh đứng dậy cầm hộp cơm với hai hàng nước mắt đang chảy đi ra ngoài rồi lên xe.
Về đến nhà cô nhiều người mất hồn đưa hộp cơm cho quản gia Ngô rồi đi lên phòng, trong phòng cô ngồi xuống tiếp khóc, cô suy nghĩ mình là một thứ rác rưởi rồi lại suy nghĩ đến việc là phu nhân của một vị tổng tài ai cũng phải kính nể mà đi lấy một đứa bị người đời coi thường, Triệu An Ninh trầm ngâm suy nghĩ xem có nên tiếp tục đồng ý mối quan hệ này với Hoắc Liên Hàn hay không nên cô không để ý quản gia ngô đang giỡn cô ở bên ngoài.
Quản gia Ngô gọi cô rất lâu mà không thấy cô trả lời liền lấy điện thoại gọi cho thiếu gia, Hoắc Liên Hàn đang chuẩn bị đi gặp đối tác thì nhận được cuộc gọi của quản gia, anh liền nghe máy khi nghe quản gia Ngô kể lại mọi việc anh chỉ bảo quản gia Ngô không cần quan tâm lắm rồi cúp máy, người trợ lý từ sau chạy lại thông báo cho anh chuyện vừa rồi ở dưới sảnh chính công ty.
Hoắc Liên Hàn nghe trợ lý mình kể khuôn mặt dần dần hiện lên vẻ mặt giận dữ, anh siết chặt lấy tay hình thành nắm đấm, hung dữ đi về phía phòng chờ dành cho khác.
Khách hàng hôm nay lại là công ty họ Triệu, Triệu Thanh Kỳ và Thừa Húc đang nói chuyện chờ anh đến để ký hợp đồng, khi thấy Hoắc Liên Hàn đi vào hai người họ nhìn khuôn mặt của anh biết là anh đang giận nên hai người họ ăn nói rất nhẹ nhàng, Triệu Thanh Kỳ đưa tay ra bắt lấy tay anh nhưng anh lơ đi lại ghế sofa ngồi vẻ mặt đầy giận dữ nhìn về phía hai người họ, Triệu Thanh Kỳ muốn ký hợp đồng nhanh nên đã đưa bản họp đồng ra dẻo miệng mời anh xem qua rồi ký.
“Hủy hợp đồng!”
Anh nói ra ba chứ đó cả căn phòng đều chìm trong im lặng, Triệu Thanh Kỳ còn cười đùa nói anh đọc rồi ký.
“Hoắc tổng, ngài đang nói đùa đúng không? Bản hợp đồng đây ngài mau ký đi!”
“Đúng vậy! Ngài mau xem qua rồi hãy quyết định.” Thừa Húc nói kế vào.
Hoắc Liên Hàn nhẹ nhàng nhân lấy bản hợp đồng đó đưa lên nhìn, hai người họ tưởng anh đã đồng ý ký nên đã nhìn nhau rồi mỉm cười, nhưng không anh cầm lấy bản hợp đồng xe rách hết rồi tung vào mặt hai người đó.
“Nhìn mặt tôi như đanh nói đùa so?”1
Anh đứng dậy đi ra ngoài, Triệu Thanh Kỳ liền đứng lên níu lấy tay anh năn nỉ còn rơi cả nước mắt giả tạo.
“Xin anh cái bản hợp đồng này rất quan trọng với công ty chúng tôi xin anh suy nghĩ lại!”
Nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ta anh chỉ cười nhẹ rồi giật mạnh bàn tay mình ra, lấy khăn giấy lau đi.
“Tôi không cần biết cái hợp đồng đó có có quan trọng với công ty cô hay không, tôi chỉ cần biết là tôi không muốn ký vì sao chắc cô cũng biết!”
Anh đạp thật mạnh vào người cô ta rồi bỏ đi, thừa Húc thấy anh giận như vậy cũng không lên tiếng mà đi lại đỡ Triệu Thanh Kỳ dậy.
Hai người nhìn theo bóng lưng anh mà không biết mình đã đắc tội gì với anh mà thành ra như vậy!
*Chuyện là thế này chắc mik sẽ ko ra chương tiếp theo trong vòng mấy ngày vì mik bị mắc covi nên ko thể ra truyện được, mong mọi người thông cảm!
Cảm ơn*!!