Hoắc Liên Hàn cho xe đi vào lề rồi dừng lại, chiếc xe sang trọng dừng lại trước vỉa hè mọi người đi đường đều tò mò mà dừng lại nhìn xem chủ của chiếc xe này là ai, anh mở cửa xe bước xuống mới người đều ngạc nhiên bởi dung mạo này nhưng vẫn chưa biết là ai, anh đi lại mua cho cô một cây kẹo bông gòn rồi quay vào xe đưa cho cô. Triệu An Ninh nhận lấy cười cảm ơn anh, sự quan tâm hiểu ý của anh lại kiến cho trái tim lạnh giá của cô được sưởi ấm phần nào. Chiếc xe lại chạy trên đường, Triệu An Ninh ngồi trong xe thưởng thức kẹo bông gòn cô không quên lấy một miếng nhỏ rồi đưa tới miệng cho anh. Hoắc Liên Hàn chú ý lái xe nên không để ý đến sự mong chờ anh ăn của cô nên đã từ chối.
“Em ăn đi, anh không thích ăn đồ ngọt!”
Triệu An Ninh lại làm nũng với anh nhưng anh vẫn không ăn nên cô đã dỗi mà quay mặt đi chỗ khác nhìn ra cửa xe mà ngắm nhìn cảnh phố ban đêm một mình lủi thủi ăn một mình không để ý đến anh nữa.
Xe vừa dừng lại trước cửa nhà Triệu An Ninh cũng không chờ anh mở cửa xe mà một tự mình mở cửa rồi đi thẳng vào nhà.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân!” Quản gia Ngô đứng trước cửa chính thấy hai người về đến nhà liền chào hỏi.
Triệu An Ninh không để ý mà đi thẳng lên phòng, Hoắc Liên Hàn không biết cô giận mình trong đầu tưởng cô mệt nên không để ý mà dặn quản gia Ngô pha một ly nước nóng đường rồi ngồi chờ đem lên phòng cho cô, Triệu An Ninh trên phòng lại viết thứ gì đó vào trong quyển nhật ký của mình vừa thấy anh đẩy cửa vào cô liền vội giấu rồi lên giường đắp chăn kín người lại.
Hoắc Liên Hàn cầm ly nước nóng trên tay tiến lại giường lấy tay vỗ nhẹ vào người cô.
“Em dậy uống nước nóng đi, vừa đi lạnh về dễ đau bụng!”
Triệu An Ninh không muốn nghe nên đã vung tay trong chăn đụng phải tay anh kiến cho nước nóng bị đổ, nước nóng đổ vào tay kiến anh nhíu mày lại nhưng không lên tiếng mà rời khỏi giường vào nhà tắm xử lý vết bỏng.
Cứ như vậy buổi tối cô hờn dỗi anh vì chuyện đồ ngọt mà anh lại lạnh lùng với cô nên tối đó cô không ôm anh ngủ như mọi tối nhưng cô vẫn để anh ôm từ phía sau.
Buổi tối Triệu An Ninh không ôm anh nhưng sáng sớm cô lại ôm anh ngủ ngon lành đến lúc tỉnh dậy cô mới buông ra không ôm anh nữa nhưng sau khi lấy tay anh ra khỏi eo mình cô mới phát hiện ra vết bỏng trên tay của anh mà sợ hãi. Triệu An Ninh vẻ mặt nhợt nhạt nhìn tay anh rồi nghĩ đến chuyện tối qua cô đã vung tay đẩy anh không ngờ cốc nước nóng đó lại đổ phải tay anh kiến anh bị bỏng trong lòng cô đã dằn vặt tự trách mình.
Hoắc Liên Hàn mới mở mắt đã thấy cô ngồi dậy đang nhìn anh đôi mắt ứ đọng đầy nước mắt.
“Em sao vậy?”
Vừa nghe tiếng anh Triệu An đã khóc, nước mắt đần đìa nhìn anh kiến anh vội ngồi dậy.
“Em bị đau chỗ nào sao?”
Triệu An Ninh lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh lại càng lo lắng hơn nhưng khi nhìn tay cô đang nằm tay bị bỏng của mình thì anh đã hiểu liền an ủi cô.
“Anh không sao chỉ là vết thương nhỏ!”
Triệu An Ninh vội gạt nước mắt rồi chạy đi tìm hộp cứu thương.
Cô vừa bôi thuốc mỡ vào vết bỏng cho anh vừa tự mắng mình đã làm ảnh bị bỏng trong đầu cô luôn không ngừng xin lỗi anh, sự lo lắng của cô lại kiện miệng cô bỗng nói ra hai từ “Xin lỗi!”
Hoắc Liên Hàn nghe rõ từng chữ một nhưng khi hỏi lại cô lại lắc đầu, sau khi băng bó cẩn thận vết thương cho anh xong Triệu An Ninh liền đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
Buổi sáng, Hoắc Liên Hàn không thể nào chú tâm vào công việc được trong buổi họp đầu óc của anh vẫn đang nghĩ đến cảnh lúc sáng cô mở miệng xin lỗi anh thù lập tức ngưng cuộc họp mà gọi điện hỏi Bạch Huyền Y.
Bạch Huyền Y nghe cậu bạn mình nói vẫn có chút không tin nhưng sau vẫn khuyên cậu bạn của mình vẫn nên dẫn cô tới bệnh viện để khám.
Hoắc Liên Hàn lập tức lái xe về nhà rồi đem cô đến bệnh viện. Triệu An Ninh tưởng anh dẫn cô cùng đi khám xem vết bỏng có bị nhiễm trùng không nhưng khi anh nói có thể cách giúp cô nói lại được thì cô lại tỏ ra vẻ mặt hoài nghi rồi không muốn đến bệnh viện.
“Em nghe anh chỉ cần đến bệnh viện khám là được!”
Triệu An Ninh vẫn lắc đầu vì cô đã có chứng sợ kim tim nên không muốn đến nơi có nhiều kim tim như bệnh viện.
“Em muốn nói được không? Em có muốn nói chuyện với mọi người xung quanh bằng giọng nói của mình không?”
Đến đây Triệu An Ninh trầm tư rồi gật đầu đồng ý.
“Nếu em muốn nói thì phải nghe anh đến bệnh viện khám!”
Đến bệnh viện, Bạch Huyền Y đã dẫn hai người đến một bác sĩ chuyên khám và khôi phục giọng nói cho người bị câm.