“Thật sao? Nhưng anh cũng biết mọi thứ tôi nói đều không phải lời nói dối mà, nếu không thì tôi chỉ đành xin tha và nói những gì anh muốn nghe thôi.”
An Vũ Dương nghe vậy thì yên lặng không nói tiếng nào.
Anh ta từ từ nhắm mắt lại.
Đối với An Vũ Dương mà nói, nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau.
Trước nay anh ta chẳng biết ánh sáng là gì...
Anh ta không ngờ được bản thân lại nói với loại người như Hạng Chí Viễn những điều mà trước nay chưa từng nói với bất cứ ai.
Nực cười thật.
“Dù mày có xin tha hay không thì mày nghĩ một kẻ mù lòa như mày sẽ có kết cục như thế nào khi lọt vào tay Hạng Chí Viễn này?” Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói.
“...”
An Vũ Dương im lặng không đáp.
Trước giờ anh ta... chưa từng quan tâm đến sự sống hay cái chết.
Dù có chết rồi thì anh ta vẫn phải ở trong một thế giới không có ánh sáng mà thôi.
Hộ chiếu đã làm xong rồi, Ninh Phiến có thể rời đi rồi, vậy đã đủ rồi...
An Vũ Dương nghĩ, trận gió tanh mưa máu này là do anh ta tạo ra vậy cũng nên để anh ta kết thúc nó. Dù có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể bảo vệ Giang Ninh Phiến thì cũng coi như anh ta đã làm đúng rồi...
Chỉ cần cô có thể bình an rời đi thì cái chết của anh vẫn xem như đúng lúc.
...
Giang Ninh Phiến dựa vào cửa sổ, ngắm nhìn biển hoa bên dưới, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, gương mặt xinh đẹp như một tờ giấy không có cảm xúc.
Hoa baby trắng nhảy múa trong cơn gió, tầng tầng lớp lớp như sóng cuộn.
Cô vẫn nắm chắc tấm chứng minh thư nhân dân mới trong tay.
Ngón tay siết rất chặt.
Đây là tự do của cô...
“Cô Ninh Phiến.”
Một giọng nói vang lên.
Giang Ninh Phiến quay lại, trông thấy chú tài xế đang đi đến, đưa món đồ trong tay cho cô: “Đây là hộ chiếu và vé máy bay đến bang Florida Mỹ. Chuyến bay vào sáng mai, tôi sẽ lái xe đưa cô đi.”
“Đường đến sân bay không có nhiều đường tất nên sẽ không dễ dàng gì đâu.”
Giang Ninh Phiến biết cách tìm người của Hạng Chí Viễn, anh sẽ phái ra một lượng lớn đàn em và cả tá xe phân khối lớn, tốc độ khó lường.
“Cô vẫn chưa biết sao, người đi cả rồi, không ai lục soát nữa đâu.” Tài xế nói.
“Không ai lục soát ư?”
Hạng Chí Viễn đã thôi tìm kiếm cô rồi à?
“Phải, trên báo đã đưa tin rồi, mai là lễ đính hôn của Hạng Chí Viễn, những ông lớn khắp Đông Nam Á đều đến nên cấp dưới của cậu ta phải đi giữ trật tự an toàn hết rồi.” Tài xế giải thích.
“...”
Giang Ninh Phiến ngây người, cúi nhìn tấm chứng minh thư nhân dân mới trong tay mình.
Từ lúc cô bỏ đi đến hôm diễn ra lễ đính hôn, không thừa không thiếu, vừa đúng bảy ngày.
Cô cứ tưởng Hạng Chí Viễn phải hủy bỏ lễ đính hôn rồi, hóa ra là không, vậy anh muốn làm gì? Tiến hành một buổi lễ đính hôn không có vị hôn thê à?
Hắc bạch hai bên đều đến tham dự như vậy mà anh thực sự không sợ mất mặt ư?
“Cô Ninh Phiến, nếu không còn gì nữa thì tôi xuống dưới trước nhé.”
Tài xế đưa hộ chiếu và vé máy bay cho Giang Ninh Phiến rồi quay người rời đi.
Giang Ninh Phiến gọi giật ông ấy lại: “Đợi chút đã, vẫn chưa có tin gì của An Vũ Dương sao?”
Ít nhất thì trước khi cô rời đi cũng phải cho cô một đáp án rõ ràng chứ.
Rốt cuộc thì An Vũ Dương còn sống hay đã chết...
Tài xế quay đầu lại, biểu cảm nghiêm túc, lắc đầu, thở dài nói: “Vẫn chưa, chẳng có tin gì của cậu chủ cả.”
“Quân đội thì sao, không phải đã liên lạc với quân đội rồi ư, chừng nào thì quân đội mới quét sạch Địa Ngục Thiên?”
Giang Ninh Phiến hỏi.
Người có thể cứu được An Vũ Dương cũng chỉ có quân đội...
“Chuyện này...” Tài xế ngập ngừng.
Giang Ninh Phiến hiểu nỗi lo của ông ấy: “Tôi biết, giờ tôi đã không tham gia vào nhiệm vụ lần này nữa, không nên nghe ngóng tin tức nữa.“. Đam Mỹ Sắc
“Cũng không phải vậy, thực ra tôi chỉ muốn trước khi rời đi, cô Ninh Phiến đừng vướng bận chuyện gì nữa thôi.”