Lau dọn xong, Gia Luân vẫn ngồi đó ngắm nhìn cảnh vật nơi đây mà lòng buồn man mác đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta buồn nhiều đến vậy
“ ăn đi “ Nhã Linh ngồi bên cạnh Gia Luân đưa cho anh một quả táo, dì Bảy nói với cô là bình thường sau khi lau dọn mộ xong Gia Luân sẽ không về mà ở lại một lúc có thể đến chiều nên bảo cô mang thức ăn theo
“ cô ăn đi tôi không đói “ Gia Luân nhắc đầu đưa trái táo cho Nhã Linh
“ ăn đi đừng ngại, tôi cũng có mà” Nhã Linh bỏ vào tay Gia Luân sau đó cầm trong giỏ ra một quả táo khác
“ cảm ơn” Gia Luân nhàn nhạt nói
“ cười lên đừng buồn ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình làm thôi “ Nhã Linh lấy tay kéo hai bên miệng của Gia Luân ra thành hình mặt cười sau đó cô cũng không quên tặng cho anh một nụ cười tươi của mình
“ tôi cũng mong vậy” Thấy nụ cười của Nhã Linh cũng làm xua đi phần nào buồn bã trong anh
“ chắc chắn là vậy rồi “ Với cô suy nghĩ tích cực thì may mắn sẽ luôn đến
“ cô biết chỗ nào thư giãn không tôi với cô đi “ Gia Luân đứng dậy phủi hết đất cát trên người sau đó nhìn Nhã Linh hỏi
“ anh không ở lại đây sao? đi sớm vậy “ Nhã Linh ngạc nhiên hỏi cô cứ tưởng là sẽ ở đây đến chiều luôn chứ
“ không cần, cô dẫn tôi đi chơi đi “ Lần này Gia Luân thật sự vì Nhã Linh mà thay đổi thói quen, anh thật sự mãi mãi muốn một mình độc chiếm nụ cười này không muốn sang sẻ cho ai
“ đi thì đi “ Nhã Linh đứng dậy cùng Gia Luân rời đi
Tại một vườn trái cây
Nhã Linh và Gia Luân đang thập thò nhìn vào vườn trái cây
“ cô làm gì vậy?” Gia Luân nhìn gương mặt thập thò của Nhã Linh hỏi
“ hái trái cây “ Nhã Linh nói nhỏ hết mức
“ vậy để tôi vào bảo chủ vườn dẫn chúng ta đi” Gia Luân tỉnh như ruồi nói, anh đâu hề biết ý của Nhã Linh là muốn ăn trộm đâu
“ anh điên hả? chúng ta đang đi ăn trộm đấy “ Nhã Linh nắm chặt lấy tay Gia Luân nói, không ngờ người đàn ông này đến ăn trộm trái cây mà cũng không biết
“ để làm gì? tôi thừa tiền mua cả khu vườn này mà” Gia Luân khó hiểu hỏi, tại sao có tiền không mua lại phải ăn trộm
“ dạ vâng tôi biết anh rất giàu nhưng mà chẳng phải anh muốn thư giãn sao? trò này thư giãn cực kì, giờ người ta đang ngủ trưa không biết mình ăn trộm đâu” Nhã Linh nắm lấy tay của Gia Luân dắt vào trong vườn, khu vườn này thật sự rất lớn có rất nhiều quả ngon
' ăn trộm mà là thư giãn á?' Gia Luân cũng thật thua với con vợ cậu không ngờ nó có thể kiếm được một cái lí do vô lí như vậy được
Nhã Linh nhìn xung quanh sau đó hái một chùm nho rất ngon
“ ăn đi ngọt lắm “ Nhã Linh đút vào miệng của Gia Luân
“ ừm ngọt thật “ Gia Luân mỉm cười nói
“ bây giờ anh hái xoài đi tôi hái chôm chôm cho” Nói xong Nhã Linh cũng rời đi để mặc cậu ở lại
Vì vị trí của hai cây này rất gần nên nếu có bị phát hiện Nhã Linh cũng kịp cùng Gia Luân chạy
Một lát sau Gia Luân đã hái được mấy chùm xoài còn Nhã Linh không chỉ hái chôm chôm mà còn có vải, nhãn
“ Hái nhiều vầy tôi với cô sao ăn hết “ Gia Luân nhìn thấy Nhã Linh lấy áo khoác của mình bọc trái cây thì hỏi
“ nhà mình nhiều người mà, đi về thôi “ Nhã Linh tính luôn cả phần tất cả người làm
Bỗng từ xa có một người đàn ông chạy đến “ Hai người kia”
“ chạy thôi” Nhã Linh một tay cầm túi trái cây một tay nắm lấy tay của Gia Luân chạy
“ hên quá ông ta không đuổi theo” Nhã Linh bỏ tay Gia Luân ra nhìn xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm
Lí do mà ông ta không đuổi theo là vì Gia Luân có để lại tiền cho ông ta
“ đi đến đây tôi với anh ăn “ Nhã Linh leo lên một chiếc xe bên trong lót bằng rơm, cô ngồi lên bắt đầu gỡ áo khoác đã bọc trái cây kia ra
Gia Luân ngồi cạnh cô, bây giờ cũng đã xế chiều, lại thêm hai người trưa nay chưa ăn gì nên những quả này rất ngon
“ ngon không?” Gia Luân nhìn Nhã Linh hỏi
“ đương nhiên là ngon rồi mà anh thấy trò này rất vui phải không?” Nhã Linh gật đầu sau đó hỏi ngược lại Gia Luân, cô biết đối với người như Gia Luân thì chuyện ăn trộm trái cây này là chưa từng xảy ra
“ vui” Gia Luân gật đầu nói
“ vui thì anh phải cười lên chứ” Nhã Linh bĩu môi, Gia Luân mà cười thì trời sập hay sao mà lúc nào anh ta cũng lạnh lùng thế chứ
Khoé môi Gia Luân bất giác nở nụ cười, nụ cười này không phải vì trái cây mà vì sự tích cực của cô
“ vậy có phải đẹp hơn không, mà thôi cũng trễ rồi mình về thôi “ Nhã Linh bắt đầu dọn dẹp lại vứt hết vỏ, đem trái cây cất vào chính giữa áo khoác rồi cột lại
Lần này Gia Luân chủ động phụ cô xách túi trái cây mang về
Vừa về đến nhà đã thấy mọi người đang lau dọn bàn cho ngày mai
“ cậu mợ đã về “ Liên Nhi với thằng Tèo chạy ra vui vẻ nói