Đặt Nhã Linh lên giường, Gia Luân bắt đầu đi tắm
Sau một lúc nói Nhã Linh cũng nằm ngủ ngon lành không quan tâm đến Gia Luân, cô nằm gần hết cái giường
“ Nhã Linh cô nằm vậy sao tôi nằm được” Gia Luân đánh nhẹ vào chân cô
Nhã Linh vẫn nằm im lặng ngủ không trả lời cũng như không xịt qua cho, Gia Luân thở dài sau đó sửa dáng ngủ cho Nhã Linh rồi anh mới lên giường ngủ
Đang nằm thì Nhã Linh quay sang ôm lấy Gia Luân
“ thơm quá” Nhã Linh ôm chặt lấy Gia Luân yên giấc ở trong vòng ngực rắn chắc của Gia Luân
' đáng ghét mình cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi mà ' Gia Luân vòng tay qua ôm cô, thế là cả đêm đấy có người phải cố nhịn để làm vui lòng vợ
Sáng sớm
Nhã Linh mở mắt dậy, đầu truyền đến cơn đau buốt, cô cố mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình mà ngồi bật dậy
Cô và Gia Luân đang ôm nhau ngủ, chẳng những thế cô còn đang dựa đầu vào vòng ngực của anh ta
Nhã Linh ngồi dậy mạnh quá cũng làm Gia Luân giật mình mà tỉnh dậy
“ còn sớm mà, cô không ngủ thì phải để người khác ngủ chứ?” Gia Luân dụi dụi mắt nhăn mặt vẫn không quên tặng Nhã Linh mấy câu lèm bèm
“ anh là cái đồ đáng ghét, dám nhân lúc tôi say mà ôm tôi” Nhã Linh vừa nói vừa đánh vào người Gia Luân
“ này cho cô nói lại đó, rõ ràng là cô ôm tôi trước còn bảo là tôi thơm nữa “ Gia Luân nắm chặt lấy tay Nhã Linh
Nhã Linh không ngờ trong lúc say lại có thể nói ra được những lời vô liêm sỉ như vậy, cô ngượng đỏ mặt vội bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh
“ mợ hai” Liên Nhi thấy Nhã Linh ra khỏi phòng liền cúi đầu chào
“ nè hôm qua ai đưa mợ về phòng vậy?” Nhã Linh kéo tay Liên Nhi đi vừa đi vừa hỏi
“ là cậu hai “ Liên Nhi cười nói
' chết không biết đêm qua mình có nói gì bậy bạ với anh ta không nữa?' Nhã Linh vừa đi vừa suy nghĩ, hôm qua cô say quá không biết mình có làm gì không phải không
“ mợ hai, cậu hai dậy chưa mợ?” Đang đi thì thằng Tèo đi đến hỏi
“ à rồi, đang ở trong phòng á “ Nhã Linh mỉm cười nói
“ mà hôm qua mợ với cậu út làm gì mà say quá vậy?” Thằng Tèo buột miệng hỏi
“ không có gì chán quá nên uống thôi, tèo này đừng nói chuyện này cho ai nha “ Nhã Linh năn nỉ ai đời chị dâu lại uống rượu với em chồng đến mức say chẳng biết lối về như vậy
“ sợ sao?” Từ đằng sau Gia Luân đi về phía Nhã Linh nhếch mép cười
“ ai sợ chứ? Nhi đi thôi “ Nhã Linh liếc mắt nhìn Gia Luân sau đó kéo tay Liên Nhi đi
Tại bàn ăn
“ mốt này là đám giỗ bà cả mấy đứa nhớ chuẩn bị đầy đủ đó “ Gia Bảo nghiêm túc nói đối với ông ta cái chết của bà luôn khiến ông khó chịu, cảnh tượng vớt bà lên từ cái ao khiến ông không khỏi đau lòng
“ dạ “ Cả nhà gật đầu
“ Còn bà nhớ sai người ra quét dọn mồ mả cho bà cả nha “ Gia Bảo quay sang nhìn Thảo Hạnh
“ không cần ngày mai con với vợ con tự dọn được “ Gia Luân đột nhiên nói, anh không hề muốn Thảo Hạnh chạm vào mộ của mẹ anh
“ vậy hai đứa tranh thủ “ Gia Bảo thở dài nói
Sau bữa ăn Nhã Linh, dì Bảy và Liên Nhi đi chợ mua đồ chuẩn bị cho đám giỗ
Dì Bảy lựa rất kĩ lưỡng, mua rất nhiều toàn món mà khi bà cả còn sống thích
Chiều Nhã Linh nấu chè cho mọi người làm trong nhà ăn, Nhã Linh còn chừa một chén cho Gia Luân
“ nè ăn đi “ Nhã Linh mở cửa đi vào thấy Gia Luân đang đọc sách
“ sao muốn nịnh gì?” Gia Luân nhếch miệng cười nói hôm nay con vợ cậu còn nấu chè cho cậu ăn nữa cơ
“ không có tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện hôm qua thôi “ Nhã Linh lắc đầu sau đó đưa chén chè cho Gia Luân
“ gớm biết cảm ơn cơ đấy” Gia Luân cầm chén chè lên ăn không ngờ ngoài dì Bảy ra trên đời vẫn có người quan tâm đến cậu
“ nè sao anh muốn ngày mai tôi đi với anh dậy?” Nhã Linh nằm xuống giường nhìn Gia Luân hỏi
“ không muốn đi sao?” Gia Luân hỏi
“ muốn đi, chỉ là tui thắc mắc thôi không trả lời thì thôi “ Nhã Linh quay mặt qua chỗ khác đắp mền ngủ
' tại em là vợ tôi ' Gia Luân thầm nghĩ, anh muốn mẹ anh thấy mặt con dâu của mình
Từ trước đến nay anh không thích ăn đồ ngọt nhưng không hiểu tại sao chén chè này lại ngon đến vậy
Nhã Linh và Gia Luân sau khi ăn sáng xong cũng đi ra mộ, mọi người trong nhà cũng bắt đầu dọn dẹp nấu đồ ăn chuẩn bị cho ngày mai
Mộ của mẹ Gia Luân ở trên một ngọn đồi, nơi này rất yên tĩnh rất thoáng mát
Gia Luân lau dọn ngôi mộ rất cẩn thận, lau từng ngỏ ngách của ngôi mộ
Nhã Linh cũng phụ Gia Luân đặt hoa lên và thay ly nước
Sau khi lau dọn xong cả hai quỳ xuống thắp nhang
“ mẹ, con trai bất tài vẫn chưa tìm ra người hại mẹ” Gia Luân nghiêm mặt nhìn vào tấm hình trên ngôi mộ nói
Nhã Linh chỉ im lặng nhìn gương mặt bất lực mà lòng chua xót dù sao đây cũng không phải là lỗi của anh, dù sao khi đó anh còn quá nhỏ, chuyện cô có thể làm lúc này là nắm lấy tay anh để động viên